https://truyensachay.com

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 32 - Chương 32

Trước Sau

đầu dòng
Thẩm Thiên Nguyên vội vàng chạy về chính là muốn khuyên Mẫu Đơn đừng tin lời La Nam, trước đây tình nghĩa Mẫu Đơn đối với La Nam và Diêu Nguyệt ông đều thấy rõ, tuy hôm qua nàng an ủi mình rằng từ hôn là chuyện tốt, nhưng ai biết được có phải là thật không hay chỉ là để an ủi ông thôi, sau đó lại bị tên ngụy quân tử đó dỗ dành, rồi lại khóc lóc ngoan ngoãn nói với ông rằng mình và La Nam là thật lòng yêu nhau. Nhưng cũng không muốn nóng vội xông vào, hỏi Tư Cúc trước xem cô nương nhà mình đang ở đâu, biết nàng ở trong phòng, mới đi gõ cửa, Mẫu Đơn liền mời ông vào.

Vừa mở cửa phòng ra còn chưa kịp nói gì, ông đã nghe cô nương nhà mình nói: Phụ thân, mấy ngày gần đây con muốn đi Đại Giác Tự lễ phật bảy ngày, là dịp tốt để bản thân tĩnh tâm một chút.

Thẩm Thiên Nguyên không chút do dự liền gật đầu đồng ý, nếu Mẫu Đơn tới chùa thì La Nam sẽ không thể nào tìm được nữa, chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này Mẫu Đơn có thể chân chính nhìn rõ mặt mũi tên ngụy quân tử này, đừng có dành tình cảm cho hắn ta nữa: Đi chùa lễ phật mấy ngày cũng tốt, dẫn theo Tư Cúc đi đi, bây giờ trời lạnh rồi, con phải chú ý chút, đừng để bị bệnh. Lúc đi nhớ cúng chùa một ít đậu và gạo, ta thấy cải trắng và củ cải ở hậu viện của con cũng sắp hái được rồi, cũng cúng một ít cho chùa luôn đi, ngày mai ta đi nói với tổ phụ con một tiếng, nhân tiện mượn về chiếc xe ngựa để dùng.

Thẩm Mẫu Đơn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng tới chùa, thứ nhất nàng thật lòng muốn đi chùa lễ phật, chân thành bày tỏ sự kính trọng và cảm tạ đối với các vị thần phật bồ tát. Kiếp trước, bởi vì phần oán hận này mà nàng bị trói buộc hơn nghìn năm, chỉ sợ dù có sống lại thì trong lòng nàng cũng không thể giải thoát được, hôm nay cuối cùng nàng đã có thể thoát khỏi sự trói buộc này rồi, nàng hi vọng cuộc sống sau này sẽ không vướng vào ân oán với bọn họ nữa, bọn họ đều đã nhận được báo ứng thích đáng rồi, suốt quãng đời còn lại, bọn họ sẽ khổ sở dây dưa cả đời, cái này so với chết càng khiến người ta đau khổ hơn, nàng hi vọng bản thân mình có thể thật sự được giải thoát, nàng chỉ mong có thể bình an sống hết quãng đời còn lại, bảo vệ người nhà. Thứ hai là để tránh mặt La Nam và Diêu Nguyệt, sắp tới hai người này chắc chắn sẽ đến tìm, nàng không cảm thấy bản thân có thể ở trước mặt bọn họ giả vờ như đau lòng muốn chết, chi bằng thuận tiện tránh mặt bọn họ một thời gian.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mẫu Đơn đã dậy từ sớm, nàng vốn không muốn dẫn theo Tư Cúc, Thẩm Thiên Nguyên cứ kiên trì, nói là mọi người đều trồng cải trắng và củ cải, người mua ở tiệm lương thực gần đây ít đi rất nhiều, ông và Lục Nhi có thể tự sắp xếp được, để Tư Cúc đi với nàng đi. Thẩm Mẫu Đơn hiểu đây là phụ thân quan tâm nàng, nên không cự tuyệt nữa.

Con người tổ phụ rất tốt, hôm nay Thẩm gia không có ai ra ngoài cả, rất nhanh Thẩm Thiên Nguyên đã mượn được xe ngựa về, lại mướn thêm một chiếc xe bò để kéo đồ, trước hết để cho Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc tới chùa trước, ông cùng Lục Nhi ngồi xe bò theo sau chở lương thực và rau củ tới chùa.

Thẩm Mẫu Đơn chỉ mang theo hai bộ quần áo, nghiên mực, giấy và bút lông, Tư Cúc cũng mang theo hai bộ quần áo, hai người ngồi xe ngựa tới chùa trước. Không ngờ vừa ra khỏi cổng lớn của Thẩm gia, một tiếng thét chói tai vang lên: Thẩm Mẫu Đơn, ta biết ngươi đang ở trong xe ngựa, mau chóng cút ra đây cho ta.

Thẩm Mẫu Đơn cau mày, đây là tiếng của Diêu Nguyệt, thật không ngờ nàng ta lại gấp gáp tới tìm mình như vậy, nàng tưởng ít ra cũng đợi hai ba ngày sau chứ.

Cô nương. Tư cúc lo lắng nhìn Thẩm Mẫu Đơn, kể từ khi biết chuyện đã xảy ra, Tư Cúc đặc biệt lo lắng cho cô nương nhà mình, bây giờ càng thêm căm phẫn, Diêu Nguyệt này vẫn còn mặt mũi tới tìm cô nương của bọn họ sao, thật là không biết xấu hổ, không biết cô nương đang đau lòng sao, hai người mà mình tin tưởng như vậy lại làm ra chuyện như thế...

Dĩ nhiên Thẩm Mẫu Đơn không muốn gặp Diêu Nguyệt, đang muốn kêu phu xe tiếp tục chạy nhanh về phía trước, đột nhiên rèm xe bị người ta kéo ra, một khuôn mặt tiều tụy hiện ra trước mặt hai người.

Diêu Nguyệt giống như cả đêm không ngủ, dưới mắt là quầng thâm xanh đậm, sắc mặt vàng vọt, trong mắt mang đậm vẻ tàn độc, nàng ta nhìn chằm chằm vào Thẩm Mẫu Đơn, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Tư Cúc chán ghét trừng mắt nhìn Diêu Nguyệt, giơ tay bảo vệ ở phía trước Thẩm Mẫu Đơn: Diêu Nguyệt, ngươi còn mặt mũi tới tìm cô nương nhà chúng ta sao? Cô nương nhà chúng ta không muốn gặp người không biết xấu hổ như ngươi, thật không biết thẹn mà, còn không mau cút xuống.

Diêu Nguyệt hung ác nhìn về phía Tư Cúc: Ngưòi phải cút xuống là ngươi mới đúng, ta có chuyện muốn nói với Thẩm Mẫu Đơn.

Tư Cúc bị ánh mắt hung ác của Diêu Nguyệt dọa, không lùi bước, ngược lại ưỡn thẳng lưng: Diêu Nguyệt, ngươi đi mau, đừng có ở đây ức hiếp cô nương nhà chúng ta, nếu ngươi cứ ở đây không đi, ta sẽ kêu phu xe tới kéo ngươi xuống!

Ánh mắt Thẩm Mẫu Đơn nhìn thẳng vào Diêu Nguyệt: Diêu Nguyệt, ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi, giữa chúng ta không có chuyện gì là không thể nói trước mặt người khác cả.

Diêu Nguyệt nào chịu, nếu để người khác biết nàng ta hạ dược với La Nam, chỉ sợ ngay cả làm thiếp của La gia cũng không làm được, bây giờ sự trong sạch



alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc