https://truyensachay.com

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 36 - Chương 36

Trước Sau

đầu dòng
“Mẫu Đơn cô nương, lúc trước ta và Trạch Khánh là thật lòng yêu thương lẫn nhau, nếu không thì đã không đính hôn với hắn ta. Phụ thân mẫu thân đối xử với hắn ta cũng rất tốt, hắn ta vốn là con nhà nông, trong nhà chỉ có một vị mẫu thân bệnh nặng đã lâu. Phụ thân mẫu thân đã mời một vị đại phu chữa hết bệnh cho mẫu thân hắn ta, rồi lại ra tiền của cho hắn ta đi học, việc gì cũng không để hắn đụng tới, còn đưa hai nha hoàn tới hầu hạ hai mẹ con bọn họ. Lại không ngờ hắn ta lại phụ tình bạc nghĩa, lòng lang dạ sói, lúc vừa mới tới An Dương còn gửi về một bức thư nói tất cả đều bình an, tới khi làm nho sinh rồi sẽ về cưới ta, không ngờ tới bức thư thứ hai lại báo hắn đã cưới thê tử ở thượng kinh rồi, muốn từ hôn với ta…” Thi Bảo Thu lải lải nhải nhải nói, trên mặt đầy vẻ đau lòng muốn chết, nước mắt lưng tròng, cố nín khóc.

“Mẫu Đơn cô nương, hôm qua may mà được cô nương cứu, nếu không phụ thân mẫu thân biết ta vì một tên nam nhân như vậy mà tự tử thì sẽ đau lòng biết bao. Mẫu Đơn cô nương yên tâm, ta đã nghĩ thông suốt rồi, lỗi cũng không phải do ta, ta sẽ cố gắng sống thật tốt, sống để tới thượng kinh hỏi hắn ta một câu tại sao, hỏi hắn ta tại sao lại phụ tình bạc nghĩa, vong ân phụ nghĩa như vậy!” Nói tới đây, cuối cùng Thi Bảo Thu cũng không mang vẻ đau thương đầy mặt nữa, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô nương ấy hiện lên vẻ kiên cường.

Thẩm Mẫu Đơn ừ một tiếng: “Không tồi, nên như vậy.” Nghĩ nghĩ, hình như đối diện còn có Yến Vương, ngẩng đầu lên nhìn một cái, hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, e rằng hắn đã không kiên nhẫn đối với lời nói của các nàng.

Thi Bảo Thu lại lải nhải thêm vài câu, nói phụ thân mẫu thân đối xử với cô nương ấy rất tốt, nói phụ thân mẫu thân yêu thương nhau nhiều như thế nào. Mấy năm nay mẫu thân chỉ sinh được mình cô nương ấy, phụ thân lại có thể chịu được áp lực của tổ mẫu và họ hàng thân thích mà không nạp thêm thị thiếp, nói nếu cô nương ấy đi rồi thì nhất định phụ mẫu sẽ đau lòng muốn chết.

Thẩm Mẫu Đơn thỉnh thoảng đáp lại cô nương ấy vài câu.

Thời gian chầm chậm trôi qua, đảo mắt lại tới tối, người của chùa vẫn chưa tìm tới đây. Thẩm Mẫu Đơn lại ra ngoài cắt thịt heo rừng đã đông lạnh cứng ngắt vào xâu thành chuỗi đem nướng trên đống lửa, ăn xong thịt nướng và uống chút nước nóng, ba người lại ở trong sơn động qua một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau thì nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, Thẩm Mẫu Đơn vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài sơn động, thấy trong rừng cây tuyết trắng có mấy bóng người, nàng vội vẫy tay lớn tiếng hô: “Bên này, chúng ta ở bên này.”

Mấy bóng người vội chạy về hướng sơn động: “Tìm được rồi, người ở bên này.”

Thẩm Thiên Nguyên và Tư Cúc cũng theo tới đây, vừa gặp dáng vẻ chật vật của Thẩm Mẫu Đơn, Tư Cúc liền oa một tiếng khóc lớn: “Cô nương, hu hu hu, cô nương, đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ đã không thông báo với cô nương đã xuống núi rồi, may mà cô nương không sao, nếu không…” Tư Cúc nước mắt chảy dài tựa hồ nghĩ tới điều gì không hay, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Thẩm Mẫu Đơn cười cười với nàng ấy: “Được rồi, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Đừng khóc nữa, mau trở về thôi, ta còn muốn rửa mặt chải đầu, ăn chút cơm canh nóng hổi, rồi sau đó còn ngủ một giấc đây.”

Ở phía khác, Trần Hoằng Văn cũng dẫn theo nhiều thị vệ qua đây, thấy Vệ Lang Yến không có việc gì, Trần Hoằng Văn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nụ cười tủm tỉm thường ngày cũng không thấy, tiến lên cởi áo khoác lông chồn đen trên người Vệ Lang Yến xuống đưa cho thị vệ bên cạnh, rồi lại lấy áo khoác hắc điêu khoác lên người hắn, lúc này mới thấy vết thương đã được băng bó của hắn, sắc mặt run sợ: “Thất gia, người bị thương rồi.”

Vệ Lang Yến giơ tay nhìn vải lụa màu vàng nhạt trên cổ tay: “Ta không sao, lập tức xuống núi khởi hành về kinh thôi.”

Hai nha hoàn của Thi Bảo Thu cũng tới đây, vừa gặp cô nương nhà mình, khóc lóc một cách đau lòng, mắt của hai nha hoàn sưng đỏ như quả đào: “Cô nương, tạ ơn trời đất, người coi như là không sao, nhưng lại dọa chết chúng nô tỳ rồi, lão gia và phu nhân đã lên núi rồi, bây giờ đang ở trong chùa đợi cô nương…”

Thi Bảo Thu cũng khóc theo, vừa khóc vừa nói xin lỗi, cơ thể cũng có chút mệt mỏi, trong lòng càng thêm âm thầm hối hận và sợ hãi, tại sao phải chạy tới đây để tìm cái chết chứ, thiếu chút nữa đã không được gặp lại phụ mẫu thương yêu của mình rồi.

Đợi mọi người đều qua đây hết, mọi người mới mang theo cái đầu heo rừng kia đi về, ngang qua dốc núi bị sạt lở kia phát hiện mười mấy trượng đất lở kia đã bị người đào một con



alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc