https://truyensachay.com

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 38 - Chương 38

Trước Sau

đầu dòng
Hồi đó lúc A Hoán vừa mới từ An Dương về, tâm trạng chán nản, nhốt mình trong thư phòng mấy ngày, từ đó tính tình cũng thay đổi, ít nói hơn. Mặc dù Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Thiên Nguyên có chú ý đến sự thay đổi của đệ ấy, nhưng hỏi đệ ấy đã xảy ra chuyện gì, đệ ấy cứ bảo là không sao, hỏi người đi cùng đệ ấy là Lục Nhi thì nàng ấy cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nói là có một hôm sau khi thiếu gia trở về sắc mặt trắng tới dọa người, sau khi về thì ở nguyên trong phòng suốt mấy ngày không ra, hỏi thiếu gia đã xảy ra chuyện gì, thiếu gia cũng không có nói.

Lại nói tiếp, Lục Nhi và Tư Cúc từ nhỏ đã theo hầu hạ bọn họ, đối với lời nói của bọn họ thì chính là nói gì nghe nấy. Tuy Thẩm gia được coi là nhà quan, nhưng tam phòng bọn họ sống rất nghèo khổ, căn bản không giống như các thiếu gia tiểu thư ngạo mạn của nhà quan, cũng không coi Tư Cúc và Lục Nhi như nô tỳ mà đối đãi. Thẩm Hoán ra ngoài không cần dẫn theo Lục Nhi, lúc trước đi An Dương có Lục Nhi đi theo, chẳng qua chỉ là chăm sóc cho việc ăn uống cuộc sống thường ngày của đệ ấy thôi. Có lúc Thẩm Hoán ra ngoài cũng không dẫn Lục Nhi theo, vì vậy hồi đó Lục Nhi cũng không biết Thẩm Hoán đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Mẫu Đơn chỉ biết là Thẩm Hoán xảy ra chuyện trước kỳ thi, cụ thể là xảy ra vào ngày nào, hiện tại thời gian xảy ra quá lâu nên nàng cũng không nhớ rõ, ngồi trong xe ngựa Thẩm Mẫu Đơn nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Thời gian lúc nào quả thật quá lâu rồi, ấn tượng quá mơ hồ. Nàng lại trầm tư hồi lâu, suy đoán xem hồi đó rốt cuộc A Hoán đã gặp phải chuyện phiền phức gì. An Dương chính là thượng kinh, đi một vòng trên đường cơ bản đều là người không phú thì quý, đầy người là thế tử, vương gia, người có chức có quyền. Tính tình của Thẩm Hoán có chút thô lỗ, có lẽ vì vậy mà gây ra chuyện, chỉ là cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cho dù sau khi xảy ra chuyện như vậy nhưng A Hoán vẫn có thể thi đậu nho sinh, có thể thấy A Hoán rất thông minh, chỉ là kiếp trước… Thẩm Mẫu Đơn thầm thở dài, thầm nghĩ tới lúc đó nhất định phải ở bên cạnh A Hoán, không để đệ ấy gặp phải chuyện gì.

Cửa sổ xe ngựa treo rèm rất dày, Thẩm Mẫu Đơn lại ôm cái lò sưởi nhỏ ở trong lòng nên cũng không thấy lạnh gì. Nàng ôm một hồi rồi đưa cho Tư Cúc để làm ấm cơ thể. Tư Cúc cười ngây ngô hai tiếng với cô nương nhà mình rồi nhận lấy, cầm một lúc rồi đưa lại cho cô nương nhà mình.

Tuyết rơi bên ngoài từ từ nhỏ lại, xe ngựa chậm rãi đi một ngày. Cả ngày nay đều ở trong xe ngựa ăn lương khô cho no bụng. Tới giờ Dậu thì sắc trời đã dần tối, trời tuyết nên đi rất chậm, đi cả ngày cũng chưa vào thành, bây giờ vẫn còn ở vùng hoang vu bên ngoài, tối nay chỉ có thể qua đêm ở bên ngoài thôi. Sắc trời đã tối, xe ngựa cũng không thể tiếp tục đi về phía trước được nữa, chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ một đêm.

Hai chiếc xe ngựa một trước một sau dừng ngay bên cạnh khu rừng, phu xe xuống cho ngựa ăn. Thẩm Mẫu Đơn, Tư Cúc và Thẩm Hoán cũng xuống xe ngựa. Trời rất lạnh, cả ngày chỉ ăn bánh bột ngô cứng ngắt uống nước lạnh như băng cũng có chút chịu không nổi. Tư Cúc đi tìm một chút củi, giờ tuyết đã ngừng rơi, quét tuyết ở dưới đất tạo thành một khoảng trống, đốt cả nửa ngày thì lửa mới cháy, chồng đá lên làm thành một lò bếp đơn giản, múc một chút tuyết nấu một bình nước nóng. Mọi người uống xong chút nước nóng này đều thấy thoải mái hơn nhiều. Thẩm Mẫu Đơn bỏ vào một đậu, lúa mì và đồ ăn dân dã sấy khô đem theo nấu thành cháo lạp vị.

Thẩm Hoán ở một bên đang nói chuyện với hai phu xe. Thẩm Mẫu Đơn đứng dậy nhìn xa về phía ngoài xa xăm. Trên đường phía ngoài không xa dường như có một chiếc xe ngựa đang chạy tới, không bao lâu thì chiếc xe ngựa đã tới đây. Thấy bên này có người dừng lại, bên trong liền vang lên giọng nói của một cô nương: “Vượng thúc, chúng ta dừng ở đây thôi, bên kia có hai chiếc xe ngựa, đúng lúc có bạn đồng hành, tối nay chỉ có thể ở tạm bên ngoài này một đêm thôi.”

Món cháo dân dã đang nấu trong bình đã sôi lên sùng sục, mùi thơm tỏa ra. Người bên phía Thẩm Mẫu Đơn đều nhìn về chiếc xe ngựa vừa mới chạy tới. Hiện giờ thời tiết như vậy người ra ngoài đi xa cũng không nhiều, có thể kết bạn ở trên đường cũng tốt. Tới khi vị cô nương trên xe ngựa kia xuống, Thẩm Mẫu Đơn giật mình, qua một lúc không nhịn được bật cười, không ngờ lần đi thượng kinh này cũng có thể gặp được người quen.

Vị cô nương vừa xuống xe ngựa kia cũng đã thấy Thẩm Mẫu Đơn, ngẩn ra, nhấc váy lên chạy về phía Thẩm Mẫu Đơn một cách vui mừng: “Mẫu Đơn cô nương, sao cô nương lại ở đây? Cô nương… muốn đi thượng kinh sao?”

Vị cô nương này không phải ai khác, chính là người mấy ngày trước Thẩm Mẫu Đơn cứu được ở chùa -Thi Bảo Thu. Thẩm Mẫu Đơn nhớ vị cô nương này nói phải đi thượng kinh tìm Nguyên Trạch Khánh kia để nói



alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc