https://truyensachay.com

Mê Vợ Không Lối Về

Chương 441

Trước Sau

đầu dòng

Chương 441:

 

Tông Triển Bạch nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị ba chữ kia, đầu tiên là sững sờ một chút, vừa định khiển trách Quan Kình không nghiêm túc, nhưng cẩn thận nhìn lại mình…Anh rùng mình một cái, vội vàng nghiêm chỉnh lại.

 

Lâm Tử Lạp nhìn anh có vẻ đang rất bận rộn, không tiếp tục làm phiền anh nữa, nói một câu: “Em không phải người tùy tiện, xin anh hãy tin em, anh làm việc tiếp đi.” Nói xong liền xoay người rời đi.

 

Tông Triển Bạch: “…”

 

Như vậy đã đi à?

 

Không phải đến giải thích ư?

 

Chẳng phải nên làm những cái như là hôn anh, ôm anh, lấy lòng anh, làm cho anh tin tưởng cô, không tức giận nữa hay sao?

 

Anh còn chưa nói gì mà, vẫn chưa nói không giận mà, làm sao đã đi rồi?

 

Anh buông máy tính, đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước, Lâm Tử Lạp đã đi vào thang máy đi xuống, vừa hay lỡ mất Lâm Tử Lạp.

 

Thang máy bên cạnh không biết phía dưới đang làm cái gì mà mãi không thấy lên, anh bấm mấy lần vẫn không có phản ứng gì, dưới tình hình khẩn cấp anh liền chạy vào cầu thang bộ, chạy một mạch xuống dưới.

 

Đúng vậy, vì muốn đuổi kịp Lâm Tử Lạp anh không để ý đến hình tượng chạy thang bộ xuống dưới.

 

Đợi đến khi anh chạy xuống tới nơi, Lâm Tử Lạp đã cùng tài xế rời khỏi khách sạn.

 

Tân Na sắp kết hôn, Lâm Tử Lạp phải tự tay thiết kế cho cô một bộ váy cưới, thời gian gấp rút, cô cần phải đi mua công cụ và đồ phối với áo cưới, trên tay cô có một mảnh vải sợi Hương Vân mà Trình Dục Ôn cho cô, may mà là màu trắng, cô muốn dùng loại vải này làm vải chính, vẫn còn cần một ít loại vải ren khác làm điểm nhấn.

 

Cô hỏi thăm được từ nhân viên phục vụ của khách sạn, có một trung tâm thương mại, ở đây cái gì cũng có, cô muốn đi xem thử, xem có thể tìm được thứ cô cần hay không.

 

Trong đầu cô đã có hình dáng đại khái của chiếc váy cưới, bây giờ chỉ thiếu vật liệu.

 

Không bột đố gột nên hồ.

 

Một lát sau xe dừng ở trung tâm thương mại, Lâm Tử Lạp xuống xe, ngay sau đó tài xe lái xe cũng xuống cùng cô đi vào.

 

Trước cửa nơi này đỗ rất nhiều xe, bãi đậu xe rộng lớn đã đỗ kín xe, đều là đến đây mua hàng, người đến người đi bao lớn lại bao nhỏ.

 

Tài xế cảm thán một tiếng: “Chỗ này không rộng lắm nhưng mà mọi người tới đây mua hàng nhiều quá.”

 

Lâm Tử Lạp gật đầu, cũng cảm thấy một nơi nhỏ bé như thế này mà có thể hấp dẫn biết bao khách đến mua hàng, chắc chắn phải là nơi có gì đó đặc biệt, cô bước nhanh hơn: “Chúng ta đi vào thôi.””

 

Thật sự rất đông, cũng may cổng vào và cổng ra không thiết kế ở cùng một góc, cùng đi vào trong cũng sẽ không hiện rõ sự chật chội.

 

Tài xế theo sát bước chân của Lâm Tử Lạp, sợ xảy ra chuyện bản thân không kiểm soát được.

 

Anh là tài xế lái xe, cũng là vệ sĩ cùng Lâm Tử Lạp khi ra ngoài, dĩ nhiên là phải giữ an toàn cho cô, nếu không quay về anh cũng không biết khai báo như thế nào.

 

Chỗ này có ba tầng, tầng nào cũng rất rộng, từng cửa hàng nối sát nhau, hàng hóa bày la liệt, cái gì cũng có, chỉ có điều không ngờ tới là chỗ này không có gì là không có.

 

Tầm mắt của Lâm Tử Lạp bị cửa hàng đồ chơi hấp dẫn, có lẽ là bởi vì cô là mẹ của hai đứa nhỏ nên vừa nhìn thấy đồ chơi là muốn vào xem, xem có đồ chơi mà con cô thích hay không.

 

Lâm Tinh Tuyệt thích đồ chơi cần động não, cái gì mà thẻ đồ chơi hình con chó con mèo bằng lông nhung, cậu cũng chẳng thèm nhìn, nhưng ngược lại Lâm Huệ Tinh rất thích những đồ chơi lông lá xù xì này.

 

Tầm mắt của Lâm Tử Lạp bị một khối Rubik hấp dẫn, cô cầm lên tay ngắm nhìn một chút, một mặt có gần năm mươi ô hình vuông, mỗi ô chỉ có kích thước bằng ngón tay út, tổng cộng có sáu mặt.

 

Lâm Tử Lạp xoay đi xoay lại vài lần, cảm thấy rất khó.

 

“Cái này người bình thường chơi không được, nếu như cô muốn mua cho con, tôi nghĩ cô nên mua những cái này.” Ông chủ cửa hàng đồ chơi đi tới giới thiệu, chỉ từng hàng trên giá có các loại khối Rubik khác, có khối Rubik hình tam giác hoặc Rubik hình lập phương: “Những cái này rất hợp với trẻ từ năm đến mười tuổi, bé nhà chị bao tuổi rồi?”

 

“Năm tuổi.” Lâm Tử Lạp vẫn thích cái mình đang cầm trong tay.

 

Những cái này không làm khó được Lâm Tinh Tuyệt, quá đơn giản.

 

“Cái này hợp đó.” Chủ tiệm lấy ra một cái Rubik hình tam giác, so với hình lập phương có mới lạ hơn một chút, ít ô hơn, tương đối là đơn giản, phù hợp với bé năm tuổi.

 

Lâm Tử Lạp cười, lấy ví tiền ra: “Tôi lấy cái này, giúp tôi gói lại.”

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc