https://truyensachay.com

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 462

Trước Sau

đầu dòng
Lăng Tuyết Mạn khẽ nguyền rủa trong lòng, nhưng mà trên mặt vẫn là nụ cười lưu luyến, ngay trước Mạc Kỳ Hàn, từ trong thùng tắm chậm rãi đứng lên, tay trắng mở ra, nũng nịu kêu: "Phu quân, ôm Mạn Mạn lên giường, được không?"

Mạc Kỳ Hàn cảm giác ót đầy máu, thân thể thơm thơm mềm mềm kia sáng loáng ở trước mắt, làm hắn không kìm được cổ họng khô khốc, bụng dưới co chặt, kết hợp với ba ngày ăn chay, hết sức ẩn nhẫn, vậy mà hiện tại… gương mặt tuấn tú khẽ đỏ lên, lý trí còn tồn tại, cho nên Mạc Kỳ Hàn nghiêng mắt, tận lực không nhìn tới cái thân thể mềm mại câu dẫn người kia, sau đó rất nghiêm nghị nói, "Khụ khụ, Mạn Mạn, trẫm mệt mỏi, bên cạnh có khăn, tự lau khô thân thể rồi ngủ đi." Nói xong, liền quay lưng nhắm hai mắt lại.

Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn nhất thời nổi gân đen, vốn là muốn mắng chửi người, mới lại hết sức nhịn xuống, mắng còn không bằng khóc! Vì vậy, thân thể trần truồng đứng ở trong thùng tắm, miệng mím lại, dùng sức nghĩ tới chuyện ủy khuất, trong mắt dần dần trào đầy nước mắt trong suốt, lã chã chực khóc, giọng nói càng thêm nghẹn ngào, "Ba năm! Mới ba năm chàng cũng không yêu ta rồi… Oa oa… Còn nói cái gì cả đời, liền nửa đời cũng không có, chàng lạnh nhạt ta… Hối hận, ta hối hận gả cho chàng!"

Nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn nhíu mày chặt, hồ nghi nghiêng đầu lại, ngẩn ra, "Mạn Mạn, làm sao nàng khóc?" Vừa nói lập tức xuống giường đi tới, đưa tay lau hai mắt rưng rưng của Lăng Tuyết Mạn, dịu dàng nói: "Trẫm không có lạnh nhạt nàng a, trẫm là… là…"

"Là cái gì?" Lăng Tuyết Mạn đẩy tay Mạc Kỳ Hàn, thút thít, bộ dáng ủy khuất kia, vừa thấy đã thương.

"Là… Là trẫm sợ rơi vào trong cạm bẫy của nàng." Mạc Kỳ Hàn đàng hoàng đáp.

"Oa oa… Chàng chính là không yêu ta rồi… Chàng bắt đầu ghét bỏ ta…" Lăng Tuyết Mạn vừa nghe, khóc càng thêm thương tâm, tay trắng quấn lên gáy Mạc Kỳ Hàn, nằm ở trên bả vai của hắn, thân thể không ngừng run rẩy, hai luồng bồng đảo liền ép xuống ngực Mạc Kỳ Hàn, làm hắn lập tức cảm giác thân thể giống như đốt lửa nóng ran.

"Mạn Mạn…" Mạc Kỳ Hàn rên lên một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên, ôm cái thân thể trơn mềm kia, giọng nói khàn khàn. Lăng Tuyết Mạn vui mừng trong bụng, tiếng khóc tăng thêm nũng nịu, "Tình nhân, chàng rốt cuộc có yêu ta không?"

"… Yêu, rất yêu." Mạc Kỳ Hàn cũng hít một hơi khí lạnh, rất khó khăn nặn ra mấy chữ.

"Vậy chàng liền chứng minh cho ta xem!" Lăng Tuyết Mạn ỏn ẻm, môi đỏ mọng nhẹ nhàng lướt qua cổ Mạc Kỳ Hàn, hôn lên hầu kết của hắn, thân thể hắn rõ ràng cứng đờ, nàng cười thầm một tiếng, đầu lưỡi khẽ liếm lấy, đánh một vòng tròn, sau đó dời lên trên, nhón chân lên, dán lên môi của hắn, mị nhãn như tơ đầu độc, "Tình nhân, yêu ta…"
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc