https://truyensachay.com

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 40 - Chương 38

Trước Sau

đầu dòng
Đến tháng năm, tình hình cơ bản của mọi người đã ổn định, sẽ không có biến động quá lớn.

Tưởng Tây Trì quả thật làm tròn bổn phận, tới đâu thì tới đó, không chỉ giúp Phương Huỳnh sửa lại đề sai, nêu ra ý giải bài. Anh vẫn không thích tiếp cận với người trong lớp, tan học đều giúp cô chen lấn ở căn tin mua đồ ăn vặt cho cô. Sau vài lần chen lấn, suy nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường, trực tiếp trữ một bịch đồ ăn vặt lớn để ở phòng học, đúng giờ sẽ tiếp tế cho Phương Huỳnh.

Chuyện này không biết tại sao bị Lương Yến Thu biết, nhảy qua hỏi Tưởng Tây Trì, đòi đồ ăn vặt.

“Không cho. Không phải cậu có tiền sao, xuống mua ở căn tin đi, nhân viên sẽ giao hàng cho cậu.”

Lương Yến Thu tựa như sợ ngây người: “Có tiền cũng không thể coi tiền như rác.”

Tưởng Tây Trì: “...”

Tên địa chủ này bị ngốc sao, không biết trên người mình đã sớm bị dán mác là “người ngốc nhiều tiền” rồi.

Lương Yến Thu cười hì hì, còn đang nói chuyện với Tưởng Tây Trì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Cố Vũ La ở dãy trước, “Lão Tưởng…”

“Đừng kêu như vậy, cực kỳ khiếp sợ.”

Lương Yến Thu suy nghĩ một chút, có điểm gì đó không đúng, hình như có nhân vật lịch sử nào đã bị người khác gọi như vậy, “… Lão Trì à.”

Tưởng Tây Trì: “...”

“Cuối tuần chơi game với tớ.”

“Không đánh, theo bạn gái rồi.”

Lương Yến Thu vô cùng xem thường: “Còn đi theo, cậu dính trên người cậu ấy kéo cũng không xuống.”

Tưởng Tây Trì không chút để ý.

“Nửa ngày thôi.” Lương Yến Thu cười cười, “Sau này có lẽ các cậu sẽ thiếu đi một người phong lưu kinh tài tuyệt diễm như tớ làm bạn rồi, đây chính là chuyện mà các cậu khó có thể bù đắp được sự mất mác.”

Tưởng Tây Trì nhìn cậu ấy: “Sắp đi rồi?”

“Thứ tư tuần sau đi.”

“Không phải còn chưa tốt nghiệp sao?”

“Tớ không tham gia thi đại học, nhưng có thể cầm bằng tốt nghiệp trước đấy.”

Tưởng Tây Trì: “...”

“Ba ván định thắng thua, làm quà tiễn tớ.”

Mọi người tuy ngoài miệng đều châm chọc nhau, nhưng trên thực tế đã sớm tiếp nhận Lương Yến Thu là một người bạn rồi.

Bạn sắp đi, đương nhiên là phải tiễn.

Tưởng Tây Trì lại nghĩ tới vấn đề khác: “Cậu nói với Cố Vũ La chưa?”

Lương Yến Thu cười, hiếm thấy lúc không lên tiếng.

“Nói cho rõ ràng đi, cậu theo con gái người ta có ý gì hả?”

“Cắt.” Lương Yến Thu liếc Tưởng Tây Trì, “Khi nào thì đến phiên cậu giảng đạo lý với tớ thế.”

Nói châm chọc cười vui được một lát, sắp tới tiết, Lương Yến Thu mới biếng nhác đứng dậy. Vốn định đi ra cửa sau, bước chân đã bước ra, nhưng lại vòng qua một khúc rẽ, đi về phía cửa trước.

Đương nhiên Cố Vũ La thấy, ánh mắt nhìn cậu ấy đi ra cửa, lại không ngẩng đầu, ngón tay bấu vào trang sách trên tạp chí, cắn chặt môi, một lát, mãi đến khi chuông vào học vang lên, mới ngừng động tác không hề có ý nghĩa này của mình.

Buổi chiều chủ nhật, trường học cho nghỉ nửa ngày, Tưởng Tây Trì đi tiệm net chơi game cùng với Lương Yến Thu, Phương Huỳnh không vui khi mình bị bỏ ở nhà, cũng đi qua cùng.

Đường đường là Lương công tử, làm sao có thể chen chúc chơi ở chỗ bình dân, vừa ra tay đã thuê phòng bao đắt nhất trong tiệm net. Trong phòng bao được trang hoàng xa hoa, bốn máy tính, còn có sofa.

Quản lý tiệm net đưa ba chai nước tinh khiết, nói là miễn phí.

Phương Huỳnh: “...”

Lương Yến Thu tiếp đón: “Cứ ngồi đi, cứ ngồi đi!”

Phương Huỳnh ngồi xuống bên Tưởng Tây Trì, ấn vào công tắc, chờ máy tính khởi động máy xong.

Tưởng Tây Trì cầm con chuột, “Không đánh cuộc chút gì sao?”

“Có thể đánh cuộc cái gì, trên người tớ cũng không có cái gì đáng giá.” Một lát, Lương Yến Thu giơ cánh tay lên, “Trên cổ tay tớ có một cái đồng hồ thôi.”

“Mắc không?”

“Không mắc không mắc.”

Đương nhiên Tưởng Tây Trì không yên tâm với câu nói không mắc của cậu ấy, “Bao nhiêu tiền?”

“Bao nhiêu tiền đã quên, dù sao thật sự không mắc, lúc tớ 14 tuổi, tự mua bằng tiền mình kiếm.”

“Cậu có thể tự mình kiếm tiền?”

Lương Yến Thu cười ha ha, “Ông cha truyền tay nghề, không thể bỏ đi.”

Phương Huỳnh: “Vậy đồng hồ này rất có ý nghĩa kỷ niệm với cậu.”

“Phải có ý nghĩa kỷ niệm mới không biết xấu hổ đưa cho bạn chứ…” Lương Yến Thu click vào con chuột, “Đến đây đi đến đây đi, mau đánh mau đánh.”

Lương Yến Thu chơi cũng nhanh, thua cũng nhanh.

Ba ván Tưởng Tây Trì đều thắng, gần như là không hề hồi hộp.

Lương Yến Thu nhận đánh thua, cởi đồng hồ xuống đưa cho Tưởng Tây Trì, la hét muốn mở thêm một ván nữa.

Tưởng Tây Trì: “Cậu ngốc quá, đánh với cậu không thú vị.”

Lương Yến Thu vẫn là dáng vẻ cười hì hì, “Sợ?”

“...”

Tưởng Tây Trì rất nhanh đã click vào bắt đầu

Nhưng mà ván này, tình thế lại khác nhau rất lớn. Lương Yến Thu vừa thay đổi điệu bộ lất phơ lất phất bình thường, đánh với Tưởng Tây Trì không ngừng nghỉ.

Ba ván trước, ưu thế áp đảo của Tưởng Tây Trì không còn sót lại chút gì, có khi còn có hướng bị Lương Yến Thu áp chế.

Không khỏi nói câu “Ẩn giấu thực lực đấy”, cũng không dám khinh thường, tập trung 100% tinh lực.

Phương Huỳnh liếc qua Lương

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc