https://truyensachay.com

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 42 - Chương 40

Trước Sau

đầu dòng
Edit & Beta: Tịnh Hảo

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì ở lại trường học đến chín giờ tối, gặp Mẫn Gia Sênh, nói chuyện một lát, lại về lớp học thu dọn một ít đồ đạc cuối cùng.

Trận ồn ào trong vườn trường cũng dần dần đến kết thúc, nhưng còn có một chút học sinh, tụ tập tốp năm tốp ba rải rác, hoặc cất tiếng hát, hoặc nghẹn ngào khóc lóc.

Phương Huỳnh không tham gia vào, nắm tay Tưởng Tây Trì đi về.

Sắp đến giao lộ đường Hoa Phổ, điện thoại Tưởng Tây Trì vang lên. Anh đưa tay lấy điện thoại ra, vừa nhìn, là Tưởng gia Bình gọi tới, lập tức có chút không muốn nhận.

Do dự một lát, vẫn ấn nút nghe.

Lúc này Tưởng Gia Bình gọi đến, đương nhiên không có dụng ý khác, chủ yếu là hỏi Phương Huỳnh thi xong chưa, thi thế nào rồi.

Tưởng Tây Trì nói qua loa vài câu.

“Đã thi xong, vậy đi qua ăn một bữa nhé? Chúng ta cũng lâu rồi không gặp phải không?”

Lần trước ra về trong sự không vui, Tưởng Gia Bình tức giận đến suýt chút nữa cắt đứt nguồn kinh tế của Tưởng Tây Trì. Nhưng Từ Uyển Xuân ở bên cạnh nói không ít lời tốt, nói ý nghĩ của đứa nhỏ trong thời kỳ trưởng thành dễ sa vào cực đoan, nếu như lúc này ông và Tưởng Tây Trì đối nghịch, chỉ sợ sau này vết nứt giữa hai cha con sẽ hoàn toàn khó có thể bù đắp được.

Tưởng Gia Bình cảm thấy vô cùng có lý, lại không khỏi cảm thấy Từ Uyển Xuân khéo hiểu lòng người. Tuy rằng Tưởng Nghệ Hiên không đầy hào quang bằng Tưởng Tây Trì, nhưng thắng ở việc khôn khéo biết chuyện. Ông ở trong gia đình mới này đạt được sự an ủi mà trước nay chưa từng có, đương nhiên cũng không muốn cãi nhau cắt đứt quan hệ cha con với Tưởng Tây Trì. Bình tĩnh xong, lợi dụng thời cơ thi đại học xong, cũng chủ động liên hệ.

Tưởng Tây Trì quả thật không mấy hứng thú: “Vậy nói sau ạ, còn phải chuyển nhà…”

“Chuyển nhà cần cha giúp đỡ không?”

“Đồ đạc nhiều, tụi con trực tiếp tìm công ty chuyển nhà rồi.”

Tưởng Gia Bình cũng không vội, “Vậy được, dọn xong rồi thì gọi điện cho cha.”

Tưởng Tây Trì đáp hai tiếng “dạ dạ”, thì nghe phía sau truyền đến tiếng vang “ò e ò e” the thé.

Anh và Phương Huỳnh cùng nhau quay đầu lại, thì thấy một chiếc xe cảnh sát chạy về phía trước, đèn quay loạn xạ, giống như sắp xé rách một bầu trời đêm.

Trong lòng Phương Huỳnh chợt hoảng sợ không lý do, nhìn xe cảnh sát lướt qua bên cạnh hai người, vội hỏi: “Có phải đi về phía tiểu khu chúng ta không?”

Tưởng Tây Trì cũng nhìn không rõ lắm, cúp điện thoại của Tưởng Gia Bình, kéo Phương Huỳnh vội chạy qua.

Trong và ngoài tiểu khu, dòng người vây tới chật như nêm.

Phương Huỳnh và Tưởng Tây Trì mất một lát lâu mới chen vào được, dọc theo nơi có người chen vào bên trong, nhưng lại thấy trước tòa lầu chỗ bọn họ ở, có dây chặn lại, xe cấp cứu cũng đã đến.

Trong đám người không biết có ai hô một câu: “Nhóc Phương, nhà cháu gặp chuyện rồi!”

Chân Phương Huỳnh như nhũn ra, còn chưa kịp hỏi, thì thấy hai cảnh sát áp giải Đinh Vũ Liên đi ra từ trong tầng lầu.

Phương Huỳnh vội chen vào bên trong, nghẹn ngào gọi: “Mẹ!”

Mấy chú cảnh sát ngăn cô lại, thì thấy Đinh Vũ Liên ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn thoáng qua trong đám người.

Đinh Vũ Liên thấy Phương Huỳnh, thấy Phương Huỳnh bên cạnh Tưởng Tây Trì, tạm dừng trong chớp mắt, gật đầu về phía Phương Huỳnh, nở nụ cười trong giây lát.

“Mẹ!” Phương Huỳnh tiếp tục tiến lên lao về phía trước, một tay của Tưởng Tây Trì nhanh chóng ôm lấy cô.

Đinh Vũ Liên bị áp giải lên xe cảnh sát, trên băng ca có một thi thể che vải trắng, cũng bị nâng lên xe.

Phòng cho thuê là hiện trường xảy ra vụ án, cũng bị phong tỏa, có một chú cảnh sát đi tới giải thích tình hình với Phương Huỳnh.

Chín giờ hai mươi, đồn công an gần đấy đã nhận được sự tự thú của Đinh Vũ Liên.

Khi cảnh sát đến hiện trường vụ án, áo Đinh Vũ Liên rách rưới ngồi ở một góc, trên tay còn cầm điện thoại di động, tay đầy máu. Phương Chí Cường nằm trên đất, trên lưng có bốn vết dao, máu chảy đầy đất, đã tử vong.

Một đêm này, tất cả vui vẻ sau khi hết thúc kỳ thi đại học đều bị xé nát.

Tưởng Tây Trì dẫn Phương Huỳnh, đến khách sạn gần đó đặt một căn phòng, sau đó gọi điện thoại cho ông bà ngoại, cũng gọi điện cho Tưởng Gia Bình.

Rất nhanh, ba người đều chạy tới, Tưởng Gia Bình tới trước, la hét hỏi sao lại thế này, bị Tưởng Tây Trì quát lớn một câu, cũng ngậm miệng. Sau khi Nguyễn Học Văn và Ngô Ứng Dung đến, nhìn thấy Phương Huỳnh hồn bay phách lạc ngồi, nước mắt Ngô Ứng Dung đã rơi xuống, ngồi xuống nắm lấy tay của Phương Huỳnh, ôn nhu an ủi.

Suy cho cùng, mấy người lớn vẫn có kinh nghiệm trong xã hội hơn, rất nhanh đã tỉnh táo lại. Trong thời



alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc