https://truyensachay.com

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 48 - Chương 46

Trước Sau

đầu dòng
Lương Yến Thu trả lời rất nhanh: “Đương nhiên Tiểu Cố thú vị hơn hai người rồi.”

Phương Huỳnh: “...”

Lương Yến Thu: “Được rồi, hẹn ăn cơm đi.”

Chỗ ăn cơm, vẫn là ở căn biệt thự vùng ngoại thành của nhà họ Lương.

Khi Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì và Mẫn Gia Sênh đến, Cố Vũ La đang ở trong phòng bếp cắt rau.

Lương Yến Thu ra chiêu đãi cho có lệ, rồi tới phòng bếp vây xem Cố Vũ La cắt rau.

Lương Yến Thu quan sát một lát, đưa tay, đoạt lấy miếng cà chua mà Cố Vũ La vừa mới cắt.

Cố Vũ La đánh vào tay cậu: “Không được lấy.”

“Chỉ một miếng thôi mà.”

“Nửa miếng cũng không được.”

“... Một ngụm?”

Ba người Phương Huỳnh trợn mắt há hốc mồm.

Phương Huỳnh: “Chịu không nổi.”

Mẫn Gia Sênh: “Ha ha.”

Tưởng Tây Trì ghét bỏ nhìn không nổi nữa.

Lương Yến Thu vẫn bị Cố Vũ La đuổi ra, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn vào phòng bếp: “Tiểu Cố của tớ lợi hại quá, kỹ thuật thái rau, vừa nhìn là biết chuyên nghiệp.”

Ba người không nói gì nhìn cậu.

Lương Yến Thu tiếp tục đắc ý: “Người thì xinh đẹp, nấu ăn thì ngon.”

Tiếp tục không nói gì. -.-

Lương Yến Thu mặc chiếc áo lông cổ hở màu sẫm, nhìn qua quả thật béo hơn mùa xuân năm trước.

Lúc này, cậu mới có tâm tư tận tình của chủ nhà, rót trà cho mọi người, cười hỏi: “Các cậu sao rồi? Lão Trì, cậu còn chơi game tệ nữa không, không sợ A Huỳnh bị người ta đoạt mất à?”

Tưởng Tây Trì: “Thành tích cậu tệ như vậy, không sợ Cố Vũ La bị người ta đoạt mất sao?”

Phương Huỳnh: “Các cậu ấu trĩ như vậy, không sợ chúng ta chủ động đi à?”

Mẫn Gia Sênh: “Ha ha ha.”

Lương Yến Thu kể về cuộc sống nửa năm ở nước Mỹ của cậu, đơn giản cũng chính là lên lớp, trốn lớp, cuối kỳ đánh bừa, không giống với hai người họ.

Mẫn Gia Sênh: “Em gái ngoại quốc xinh không?”

“Kém hơn Tiểu Cố.”

Mọi người: “...”

Phương Huỳnh lặng lẽ nói với Tưởng Tây Trì: “Trước đây chỉ là ngốc, bây giờ còn si tình, không cứu được.”

Nói chuyện một lát, hai nữ sinh chủ động vào phòng bếp hỗ trợ.

Trước đây Phương Huỳnh và Cố Vũ La không tính là hòa hợp, căn bản là làm bạn học với cô ấy bao lâu, thì mình mù quáng ăn dấm chua bấy nhiêu.

Nhưng vì chuyện buông bỏ tham gia tuyển thẳng trong kỳ thi đại học vì Lương Yến Thu, Phương Huỳnh kính nể từ trong đáy lòng, cô ấy là người đơn thuần, chỉ là thường sẽ chọn sai cách biểu đạt.

Cũng là một nhóm không hòa hợp trên ý nghĩa, bọn họ năm người, đều không tính là người dễ hòa đồng.

Cố Vũ La thấy hai cô tiến vào, ngược lại có chút chân tay luống cuống.

Phương Huỳnh: “Cần giúp không?”

“Ờ.” Cố Vũ La chỉ chỉ rau xanh còn chưa cắt ở bên cạnh, “Giúp rửa rau đi.”

Khi rửa rau, Mẫn Gia Sênh cười nói: “Cậu đến đại học D, cách đại học C không xa, sau này có thể ra ngoài cùng nhau chơi.”

Cố Vũ La: “Ùm.”

“Tớ nghe nói các cậu học y bề bộn nhiều việc.”

“Cũng tạm… thời gian chơi vẫn phải có.”

Cố Vũ La và Phương Huỳnh, lại tương đối yên lặng, Phương Huỳnh đưa rau đã rửa xong qua, Cố Vũ La nói “Cám ơn”.

Mẫn Gia Sênh tiếp tục tìm đề tài: “Khi nào thì các cậu khai giảng? Nếu thời gian gần nhau, có thể cùng đi.”

“Ngày mười hai tháng Giêng đăng ký.”

“Vậy cũng gần giống nhau, đến lúc

alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc