https://truyensachay.com

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Chương 67 - Chương 67

Trước Sau

đầu dòng
Thời gian 10 năm dài đằng đẳng làm bạn với nhau, Phương Huỳnh đã sớm quen ở chung với Tưởng Tây Trì, giống như dòng nước chảy xiết.

Tình cảm giữa bọn họ, cao hơn cả tình yêu.

Được xây dựng trên sự cứu giúp nhau, được xây dựng bằng những vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày, được xây dựng trên thói quen mở mắt ra hay nhắm lại đều cùng nhìn thấy đối phương.

Phương Huỳnh bị cảnh tượng bình thường như thế làm rơi nước mắt, muốn nói chuyện, nhưng vừa phát ra tiếng liền bắt đầu nghẹn ngào. Chính mình cũng không quen bản thân có cảm xúc cuồn cuộn như thế, nhất thời không biết làm sao, đành phải giơ tay lên che đôi mắt.

Tưởng Tây Trì thuận thế cầm chiếc hộp trong tay cô, lấy nhẫn ra, chậm rãi đeo cho cô.

Phương Huỳnh vội vàng nói: “Anh làm gì vậy… Em còn chưa đồng ý đó.”

“Vậy làm sao bây giờ.” Tưởng Tây Trì hôn lên ngón tay cô, “Nhẫn cũng đã đeo, nếu không thì đời này em chấp nhận trước đi.”

Phương Huỳnh cười ra tiếng, ngón tay khép lại liếc nhìn, “A Trì, cậu tầm thường quá.”

“Dễ hiểu thôi, dù sao tớ là khoa tự nhiên.”

Anh đứng lên, nắm tay Phương Huỳnh kéo cô ngồi dậy từ trên ghế, ôm vào trong lòng mình.

Hai người cứ dựa vào nhau như vậy, ai cũng không nói gì.

Hồi lâu, Phương Huỳnh lên tiếng trước, hỏi: “Anh đang nghĩ cái gì?”

“... Lần đầu tiên gặp em.”

“Lần đầu tiên của anh, và lần đầu tiên của em, không có giống nhau.” Phương Huỳnh cười nói, “Trước kia em thật sự nhìn thấy anh, anh ở phía đối diện chơi đàn ghi-ta, đánh đàn rất khó nghe.”

Tưởng Tây Trì: “...”

“Anh tiến bộ rất lớn, đừng chán nản, ít nhất bây giờ có thể dựa vào mấy chiêu này đến lừa em… ưm…”

Tưởng Tây Trì trực tiếp cúi đầu, chặn lại cái miệng líu ríu phá hư phong cảnh của cô.

Lại trở về trong phòng.

Lúc này hai người nằm nghiêng, Tưởng Tây Trì ôm sau lưng cô, động tác rất chậm rãi, tay ôm eo cô, hôn lên tóc cô.

Ý tứ tựa như rất thân thiết, không hề thừa thãi.

“Ngày mai đi lãnh giấy chứng nhận.”

Phương Huỳnh không nghe rõ: “Cái gì?”

“Ngày mai đi lãnh giấy chứng nhận, sau khi ăn sáng.”

Phương Huỳnh cười ra tiếng, “Ngày mai em phải đi làm đấy.”

“Xin phép.”

Anh vốn muốn, vào ngày sinh nhật sẽ thả bồ câu, bổ sung ngày sinh nhật cho cô, nhưng mà cứ lo lắng sinh nhật năm nay, lại xảy ra tình huống gì ngoài kế hoạch, dứt khoát chọn ngày không bằng đụng ngày.

Phương Huỳnh cười nói: “Được rồi, bỏ tiền thưởng siêng năng tháng này vậy, gắng gượng đồng ý anh.”

Sau khi chấm dứt, Phương Huỳnh nhắm mắt lại, một ngón tay cũng không muốn động, “... Còn phải tắm rửa, quá phiền.”

Tưởng Tây Trì cũng tạm thời không muốn động, ôm cô khẽ thở dốc.

Nhất thời an tĩnh.

Tưởng Tây Trì nghe hô hấp cô trầm xuống, nhìn cô, môi chạm vào lỗ tai cô, “A Huỳnh, ngủ à?”

Phương Huỳnh không lên tiếng.

Tưởng Tây Trì bất đắc dĩ cười, “Dù sao cũng phải dọn dẹp.” Nắm lấy tay cô, khoát lên vai mình bế dậy.

Phương Huỳnh rất không kiên nhẫn than thở một tiếng.

Tưởng Tây Trì trực tiếp bồng cô lên, đi tới phòng tắm.

Khi nước giội xuống, Phương Huỳnh mới tỉnh lại, ngáp một cái, thẫn thờ nhìn Tưởng Tây Trì.

“Lập tức xong thôi.” Tưởng Tây Trì rất nhanh đã thoa sữa tắm lên người cô, lấy nước xối sạch, dùng khăn tắm quấn lại, để cô về phòng ngủ trước, sau đó tự mình trở lại phòng tắm tắm rửa.

Kết quả chờ anh trở về phòng ngủ, vừa nhìn thì thấy Phương Huỳnh lại không ngủ, năm ngón tay khép lại, giơ lên cao, nhìn chăm chú

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc