https://truyensachay.com

Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 302: Thất sủng

Trước Sau

đầu dòng







Lục Ngọc thấy mẹ chồng, vội vàng rụt tay lại, nhưng Phó Cầm Duy lại nắm chặt không buông.

Tiêu Thái Liên nhìn con trai một cái, cũng không nói nhiều, biết người trẻ bây giờ da mặt đều mỏng, chỉ nói chuyện khác: “Sao bây giờ con mới về?”

Phó Cầm Duy: “Con về tính ra đã khá sớm rồi!” Dựa theo bình thường mà nói, anh còn có hai cuộc xã giao nữa, hôm nay đều hoãn hết mới được về sớm.

Tiêu Thái Liên lại bắt đầu cằn nhằn với Phó Cầm Duy: “Con không từ chức thì tốt biết mấy…”

Phó Cầm Duy ngắt lời bà, nói: “Hôm nay Lục Ngọc có ăn thêm chút gì không.”

Tiêu Thái Liên lập tức quên chuyện phải cằn nhằn, vội vàng nói: “Không ăn được mấy miếng, bây giờ nó đã gầy tong rồi.”

Lục Ngọc kinh ngạc, không ngờ mẹ chồng mở mắt nói dối, mới hai ngày khẩu vị không tốt, nào tới mức gầy.

Phó Cầm Duy nghe vậy, biểu cảm rất nghiêm túc: “Đợi lát nữa anh nấu chút đồ đơn giản ăn!” Phó Cầm Duy nấu ăn bỏ dầu khá ít, phù hợp khẩu vị của Lục Ngọc.

Lục Ngọc vừa nghe Phó Cầm Duy sẽ đích thân nấu, có hơi vui vẻ: “Làm chút đồ nguội là được!” Bây giờ cô muốn ăn chút gì đó tươi mát sảng khoái.

Hôm qua Lục Ngọc đã một mình ăn hết một dĩa dưa trộn Phó Cầm Duy làm.

Lục Ngọc có các mối quan hệ rất tốt, mỗi ngày mua rau ngon trong lều, người khác đều để đọt non ngon nhất cho cô.

Ăn không cũng thanh giòn ngọt, càng đừng nói là trộn thêm gia vị.

Vừa nhắc tới chuyện này, Lục Ngọc đã lộ vẻ thèm thuồng. Trên mặt Phó Cầm Duy cũng có thêm vài phần ý cười: “Ừm!”

Tiêu Thái Liên nào cho phép con trai nghỉ ngơi, lập tức đuổi anh vào nhà bếp, sợ bỏ đói đứa nhỏ trong bụng Lục Ngọc.

Phó Cầm Duy chỉ đành đi vào nhà bếp, lúc quay lại mang theo một dĩa rau trộn.

Tiêu Thái Liên chê những thứ này không có dinh dưỡng, vừa muốn lên tiếng lại thấy Lục Ngọc ăn rất thuận miệng.

Tiêu Thái Liên thấy cô cả ngày cuối cùng cũng chịu ăn, trong lòng cũng yên tâm, nói với Phó Cầm Duy: “Ngày mai lúc con đi, phải cho con dâu mẹ ăn xong, nếu không mẹ bắt con hỏi tội.”

Phó Cầm Duy gật đầu, sau đó Tiêu Thái Liên mới đi, bên nhà còn cả đống việc.

Hôm nay đã ra ngoài cả một ngày trời rồi.

Tiêu Thái Liên vừa đi, Phó Cầm Duy trắng trợn ôm eo Lục Ngọc. Lục Ngọc nói với anh: “Đợi con chào đời, anh sẽ thất sủng mất!”

Phó Cầm Duy thấy dáng vẻ xảo quyệt của cô, nói: “Thất sủng ở chỗ ai?”

Lục Ngọc nói: “Ở chỗ mẹ chúng ta.”

Phó Cầm Duy nhìn chằm chằm Lục Ngọc: “Chỉ cần không thất sủng ở chỗ em là được!” . Truyệ
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc