https://truyensachay.com

Nam Nữ Phụ Sao Phải Bồi Nam Nữ Chính? Chi Bằng Ta Về Với Nhau

Chương 343: Bị người ta coi thường

Trước Sau

đầu dòng







Thiết Ngưu lập tức nói: “Tôi thích đi bộ, chúng ta cứ coi như đi dạo phố.” Đi bộ còn có thể nhìn ngắm nhiều hơn, ngồi xe vèo một cái là tới, ngược lại không thú vị.

Sau khi quyết định, Lục Ngọc đi bộ cùng họ.

Lão giáo sư bọn họ đã ngồi xe ba bánh đi trước, còn nói cho họ biết địa chỉ. Lục Ngọc hỏi thăm suốt dọc đường, đi về trước, thuận tiện xem thử.

So với huyện, mặt đường ở thành phố rộng rãi sạch sẽ hơn, còn có xe đạp, trước đây ở trong huyện có mười chiếc xe cùng đi làm tan làm đã cảm thấy tráng kiện.

Ở đây, trên đường tấp nập, không chỉ có xe đạp, còn có xe ô tô chạy đi chạy về. So với huyện thành lạc hậu, nơi này quả thực là một thế giới khác.

Trên đường còn có một số quán ăn và cửa hàng quần áo, bên ngoài đang treo hải báo của minh tinh, ở trong mắt Lục Ngọc, cả con phố vừa quê mùa lại vừa tây.

Trên đường cũng có người đang mở máy thu thanh hai đĩa từ.

Thiết Ngưu với Đại Tráng nhìn không chớp mắt một cái.

Bình thường ở nông thôn ai có một cái máy thu thanh đã được coi là ghê gớm rồi, máy thu thanh hai đĩa từ chỉ từng nhìn thấy trong phim.

Không ngờ người ở đây xa hoa như vậy, ôm đồ quý trọng như vậy đi trên phố, không sợ bị cướp sao?

Tấm tắc tò mò suốt dọc đường, chỉ cảm thấy nơi này đâu đâu cũng là chuyện trước đây chưa từng thấy, cuối cùng cũng tới nhà nghỉ.

Đi dưới cái nắng ban trưa, trên mặt Thiết Ngưu càng đen! Đại Tráng cũng vậy, sau lưng đều thấm ướt.

Họ vừa vào nhà nghỉ liền thấy cô gái trước quầy khinh khỉnh quở trách họ: “Nơi này không phải nơi các người có thể vào. Đi mau, đi mau!” Giọng nói mang theo ghét bỏ.

Bình thường nhà nghỉ ở thành phố đều là nơi người có quyền có thế tới, cô gái trước quầy gặp nhiều, vừa đánh mắt liền nhìn ra hai người Đại Tráng và Thiết Ngưu từ quê tới.

Đặc biệt là giày vải họ mang, bây giờ người thành phố ai còn mang cái này, cô gái trước quầy nhăn mũi lại.

Không có thái độ tốt gì với họ.

Lục Ngọc nói: “Chúng tôi tới đây, đã đặt phòng rồi, cô dựa vào đâu không cho chúng tôi vào?”

Cô gái trước quầy tưởng Lục Ngọc không đi chung với họ. Thấy Lục Ngọc rất có khí chất, tướng mạo cũng xinh đẹp, ăn mặc khá tây, vừa muốn xem trọng cô một chút.

Không ngờ Lục Ngọc vừa lên tiếng, thế mà lại đi cùng với Đại Tráng và Thiết Ngưu, trong lòng cô ta mang theo ba phần khinh bỉ. Sau đó đánh giá Lục Ngọc, nói: “Chỗ chúng tôi là nhà nghỉ.” Trong lời nói, muốn có bao nhiêu ưu việt thì có bấy nhiêu ưu việt.

Lục Ngọc nói: “Sao, nhà nghỉ của các cô đuổi khách ở ngoài?”

Thiết Ngưu với Đại Tráng đều là người thành thật, gặp phải loại chuyện này, chỉ nhớ không được làm huyện mất mặt, họ cũng không biết nên làm sao, lần đầu tiên bị người ta chê bai như vậy, sắc mặt đỏ bừng.

Giống như ấm trà rót há cảo, trong lòng cuồn cuộn lên, nhưng lại không nói ra được một câu nào.

Cô gái trước quầy chưa từng bị người khác đáp trả, nhìn thấy thái độ Lục Ngọc cứng rắn, trong lòng càng thêm khinh bỉ, vốn dĩ chỉ là người tới từ nơi nhỏ bé, cũng không biết lấy đâu ra khí tràng lớn như thế? . Chí
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc