Lục Ngọc nói: “Nhưng phải tập luyện hệ thống, phải chịu khổ rất nhiều!” Bao gồm huấn luyện sức mạnh, sức chịu đựng, còn có áp lực tâm lý.
Tuy con trai có hơi không hiểu lắm, nhưng vẫn nói với Lục Ngọc: “Con cảm thấy con có thể.”
Lục Ngọc nói: “Vậy được, mẹ sẽ cho con tới luyện tập, nhưng ngoài thời gian huấn luyện, tuyệt đối không thể bỏ tiết văn hóa.”
Phó Tích Niên đồng ý, vẫn cẩn thận dè dặt nói: “Mẹ có thể đừng nói cho cha biết không?” Cậu hơi sợ Phó Cầm Duy.
Lục Ngọc nói: “Được, đây là bí mật giữa hai chúng ta.”
Phó Tích Niên nghe vậy, thở phào trong lòng: “Vậy chúng ta móc ngoéo.”
Sau đó Lục Ngọc dẫn con trai tới tòa lầu bách hóa gần đây, mua một bộ đồ mới, lại đến chỗ chuyên đồ dùng thể thao, mua cho con trai cung tên và đồ bảo hộ cần thiết.
Sau đó, lại đưa con tới tìm huấn luyện viên Lộc, xem nhà thi đấu một chút.
Ở đây vô cùng đơn sơ, rất nhiều đứa trẻ không mua nổi trang bị b.ắ.n cung, chỉ có thể dùng trang bị công, đứa này tập xong tới đứa kia dùng.
Còn đều là đứa trẻ lớn cỡ con trai cô! Lục Ngọc động lòng trắc ẩn, lại đến cửa hàng thể thao mua hai mươi bộ trang bị, đều là loại cao cấp, quyên góp cho huấn luyện viên Lộc, khiến anh ấy vô cùng cảm kích.
Hành vi của Lục Ngọc giống như đưa củi giữa trời đông rét buốt. Chỗ xạ kích của họ không có thành tích gì trong cuộc thi quốc tế, cộng thêm trang bị đắt, không có bao nhiêu người tập. Đồ chỉ có thể tìm thợ thủ công làm, cho dù mỗi tháng huấn luyện viên Lộc đều trích lương vào, cũng như muối bỏ biển.
Bây giờ có Lục Ngọc hỗ trợ, lập tức như hổ thêm cánh.
Huấn luyện viên Lộc không biết cảm ơn thế nào mới được, trịnh trọng nói: “Cô yên tâm, Phó Tích Niên có thể thành tài!” Anh ấy quyết tâm báo đáp sự viện trợ và ân tình của Lục Ngọc.
Lục Ngọc nói anh vất vả rồi.
Lúc đi về, lại mua cho con trai một cái bánh trứng. Phó Tích Niên vừa ăn vừa nói: “Mẹ, mẹ sẽ nhớ con chứ?”
Lục Ngọc nói: “Đương nhiên.”
Phó Tích Niên nói: “Vậy con viết thư cho mẹ được không? Chúng ta làm bạn qua thư.”
Lục Ngọc nghe xong mỉm cười: “Con còn biết bạn qua thư?”
Phó Tích Niên nói: “Đương nhiên rồi, rất thịnh hành đó!”
Lục Ngọc nói: “Được, vậy con viết thư cho mẹ.”
Lúc cô rời đi, Phó Tích Niên lưu luyến không nỡ.
Lục Ngọc cố nén nhìn con đi xa, thực ra Phó Cầm Duy nói cũng đúng, con sẽ lớn lên.
Lục Ngọc ngồi máy bay về Thâm Quyến, vừa tới nhà đã nhìn thấy Phó Cầm Duy.
Phó Cầm Duy nói: “Con thế nào rồi?”
Hiếm khi thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh.
Lục Ngọc nói: “Không có gì, chỉ là thành tích học tập hơi kém, bị mời phụ huynh!”
Phó Cầm Duy thở phào nói: “Ồ, con không sao là được!” Sợ Lục Ngọc thất vọng, nói: “Đợi đến tết quay về anh sẽ dạy kèm cho nó, em đừng quá lo lắng.”
…
Lúc cuối năm, giá nhà tăng mạnh, tăng gấp đôi.
Tốc độ tăng này ngay cả người làm trong ngành bất động sản cũng khiếp sợ.
Phó Cầm Duy càng tới cuối năm càng bận, nhìn trúng mấy lô đất phải đấu giá.
Phải đi thẩm định, nộp hồ sơ dự thầu…Tốc độ tăng giá của đất cũng rất nhanh.