https://truyensachay.com

Nếu Em Nở Rộ, Gió Mát Sẽ Đến

Chương 41 - Chương 41

Trước Sau

đầu dòng
Một tờ báo cáo khám thai PS, đã khiến cho một Tô Đỉnh xui xẻo hồ đồ chưa chồng con trở thành người phụ nữ lập gia đình. Người lớn hai nhà đều đồng ý sẽ đăng ký kết hôn trước chưa cần tổ chức hôn lễ, chờ sinh con xong sẽ tổ chức cũng chưa muộn.

Hàng ngày Tịch Không vẫn bận rộn với các bản vẽ, nuôi một con mèo, anh nhàn nhã tự tại giống như ông lão đã về hưu. Mà Tô Đỉnh lại giống như ở địa ngục.

Tại sao lại nói như vậy? Nhắc tới chuyện này Tô Đỉnh liền rơi lệ, ngửa mặt lên trời than thở.

Mỗi ngày các loại trái cây dưa, lê, đào luôn đưa vào miệng, các loại thức uống dinh dưỡng, cô uống đến mức cô nghe một chút liền muốn nôn. Điểm chết người nhất chính là hai mẹ già phục vụ cô giống như phục vụ lão phật gia, lúc nửa đêm Tô Đỉnh đi vệ sinh, mẹ cũng phải thức dậy nhìn, chỉ sợ cô trợt té gãy xương.

Đoạn Băng nhiều lần yêu cầu, nói là Tô Đỉnh và Tịch Không đã đăng ký kết hôn rồi, nên đến nhà họ Tịch ở, nhưng Tô Đỉnh kể từ kể từ khi đăng ký kết hôn liền bị mê hoặc, hoàn toàn không nhận ra sự thật mình là phụ nữ có gia đình, đến nhà họ Tịch cô và Tịch Không không ngủ chung giường, vừa là chuẩn bị cuộc chiến lại như không chiến.

Mang thai giả là chuyện của nửa tháng trước nhưng Tô Đỉnh lại tăng lên 10 cân, cô cũng mặc kệ.

Anh nghĩ là em đang trốn anh, anh đừng có như vậy em nói cho anh biết, vô ích thôi. Tô Đỉnh đứng ở cầu thang, tức giận nhìn cái người được gọi là chồng kia đang đứng dựa vào tường hành lang, đang chơi trò chơi trên điện thoại di động.

Nếu như hôm nay em không đi về với anh thì cũng đừng đi làm. Cái người được gọi là chồng kia khí thế hùng hồn cũng không ngẩng đầu cất tiếng nói.

Tịch Không anh đừng có náo loạn, em đi làm trễ! Bị trừ tiền à! Tô Đỉnh muốn la lớn cũng không dám lớn tiếng, dù sao mẹ cũng ở trên lầu.

Trừ bao nhiêu anh trả cho em. Khóe miệng kéo lên khinh bỉ, coi chút tiền lẻ của cô ây như cặn bã.

Tô Đỉnh giận không kiềm chế được: Tịch Không, anh đừng quá phận!

Em cũng đừng quá phận.

Em sao lại quá đáng!

Tịch Không cất điện thoại di động nhìn bụng cô một chút: Em phải nhớ rằng, bây giờ trong bụng em tất cả là mỡ chứ không phải là em bé.

Tô Đỉnh hít một hơi sâu, đem bụng mình co lại, có chút quẫn bách: Còn không phải là do anh! Nếu không thì em sao có thể biến thành như vầy, phải không?”

Ánh mắt Tịch Không lưu luyến trên cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng của cô, ánh mắt sáng lên: Cho nên trước khi chân tướng bại lộ, chúng ta có phải là nên tranh thủ hành động?

Em có gặp trường hợp nào mà đàn ông cưới vợ gần một tháng mà còn không ngủ chung giường?

Tịch Không nói là giường, không phải ghế sa lon.

Tô Đỉnh nói: nên chọn lựa hành động. . . Em từ nhỏ đến giờ cũng chưa bao giờ lừa gạt mẹ em, mẹ anh cũng chăm sóc em như lão phật gia, thật sự em không chịu nổi, em phải thành thật.

Tịch Không kéo nhẹ cô, đè đầu cô áp vào trong ngực, ép cô không thể động đậy chút nào.

Không cho đi! Nếu em đi anh liền. . .

Tiểu quỷ nhát gan! Cùng lắm thì chúng ta cá chết rách lưới thôi!

Tịch Không đẩy đầu của cô ra ép buộc cô nhìn mình: Em với ai rách lưới? Rách lưới như thế nào?

Tô Đỉnh không có động tĩnh, vô lực nằm sấp trong ngực anh, òa một tiếng, đầu cô xám xịt.

Tô Đỉnh, em suy nghĩ một chút, nếu thời gian trước em nghe lời anh, tới nhà anh ở, có phải là bây giờ đã có em bé rồi không? Chúng ta đã lừa thành công rồi.

Nhiều kế hoạch thật hoàn mỹ, Tịch Không tốn không ít tiền mời diễn viên phụ Trịnh Bách Hợp để thuyết phục Đoạn Băng, sau lại dùng đứa bé làm để thuyết phục mẹ Tô, đang muốn áp dụng bước cuối cùng là kế hoạch tạo người, tiếc là đồng bọn lại đình công.

Náo loạn hoặc ốm?

Ốm, Tịch Không thật sự nghĩ mọi trường hợp, nhưng hết cách rồi, cô gái này ngoài việc đi làm, tan việc đúng giờ về với mẹ, kiên quyết không chịu về cùng Tịch Không về nhà.

Tô Đỉnh nhìn đồng hồ đeo ta, đẩy anh ra mềm giọng ôn tồn: Em thật sự phải đi làm rồi, anh nghe lời đi. . .

Hôm nay em không cho ta câu trả lời, em cũng đừng nghĩ tới việc đi, Tô Đỉnh, thời gian là vàng bạc đạo lý này không phải em không hiểu.

Tròng mắt Tô Đỉnh hơi híp lai: Anh có để em đi hay không?

Tịch Không còn muốn nói chuyện, Vương Thục Chi từ trên lầu xuống, trong tay cầm túi thức ăn.

Hai người các con ầm ĩ cái gì đây? Cả hành lang đều bị hai người náo.

Tịch Không lập tức thay đổi thành bộ dạng ngoan ngoãn, ngọt ngào kêu một tiếng Mẹ , Tô Đỉnh cũng vội vàng xuống một nấc thang đến gần trong ngực Tịch Không, dáng chim nhỏ nép vào người: Hai con thương lượng vài chuyện, không có cãi nhau.

Đúng, không có cãi nhau. Tịch không phụ họa.

Vương Thục Chi ghét bỏ nhìn hai người làm ra vẻ yêu thương nhau, lại nhìn con gái: Nghĩ tới việc về nhà nhìn thấy con là chán ngấy, lớn rồi còn ở nhà mẹ không tính khi nào dọn đi.

Tịch Không nghe xong lập tức gật đầu liên tục: Con tới là muốn đón Tô Đỉnh đi, con thấy một mình mẹ chăm sóc cô ấy cũng rất mệt, mẹ con, ba con và con cũng thấy được, có phải không Tô Đỉnh?

Cái rắm. . . Tô Đỉnh nhỏ giọng nói.

Vương Thục Chi nhìn Tịch Không ý vị thích thú: Con nói đúng, hôm nay tan



alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc