https://truyensachay.com

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 172: Mục Tiêu! Huyền Tiên Chi Cảnh

Trước Sau

đầu dòng
Hỗn Thiên Lăng đang trói lấy Ứng Long, bị Ngũ hỏa thất cầm phiến quạt một cái, liền hóa thánh tro bay, Thái Ất chân nhân cười nói: "đạo hữu, ông phá pháp bảo của tôi, tính bồi thường thế nào đây?"

Đạo Đức chân nhân cũng cười nói: "đoạn Hỗn Thiên Lăng kia của ông chỉ có hơn một thốn, cho dù là hỏng, trong tay vẫn còn cả đoạn dài, đạo hữu đừng bủn xỉn thế chứ!".

Lúc này vị Linh Bảo Đại Pháp Sư còn lại bỗng hô lớn: "cẩn thận!".

Thái Ất chân nhân liền cảm giác dưới chân truyền đến một trận lạnh lẽo, thầm kêu không ổn, tâm niệm vừa động, dưới chân đột nhiên hiện ra hai bông sen xanh, đỡ cả người bay lên; đối phương tay trái chỉ một cái, phát ra một đạo bạch quang, cao chừng một, hai trượng; trên đỉnh đầu Thái Ất chân nhân vội hiện ra một đóa khánh vân, xoay tại không trung, bảo hộ phần đầu.

Hành động cẩn thận này thực không thừa, hai đóa sen xanh còn chưa kịp bay cao, bên ngoài đã bị ngưng kết thành băng; may có sen xanh thần dị, xoay chuyển một vòng, liền khiến băng rụng ruống, mà đạo bạch quang chớp động trong không trung cũng bị khánh vân kịp thời ngăn trở.

Chỉ thấy vùng đất hai người Thái Ất đang đứng, trong chu vi trăm mét đã bao phủ một lớp băng dày, mà Đạo Đức chân nhân nhờ vào liên chu, cũng thoát khỏi cảnh băng kết.

Thì ra, vừa rồi Ứng Long nguy cấp sinh trí, hóa ra một tấm băng điêu thay cho bản thể, cố ý để Hỗn Thiên Lăng trói chụ, Ngũ hỏa thất cầm phiến kia tất nhiên cũng đánh lên tượng băng thôi, nếu không phải có Linh Bảo Đại Pháp Sư đề tỉnh, vừa rồi đã đánh trộm thành công.

Đóa vân của Thái Ất chân nhân còn lợi hại hơn của Đạo Đức chân nhân, Ứng Long liên tiếp thi triển Thiên Hạo Tinh Kính, đều không sao thương tổn được Thái Ất chân nhân. Lbdn thừa lúc Ứng Long cùng Thái Ất chân nhân giằng co, lấy ra một lá cờ nhỏ họa hình năm đầu thú, nhắm Ứng Long liên tục phất tới. Trong lá cờ lập tức bay ra năm hình dị thú quỷ mị, thân hình to lớn đáng sợ, phát ra kỳ quang, nhắm Ứng Long hung hăng nhào tới.

Năm thú này tựa hồ ẩn chứa ngũ hành chi lực, không phải tầm thường; khoảng cách lại gần như vậy, Ứng Long vốn không quen cận chiến, không biết làm sao, chỉ đành bỏ Thái Ất chân nhân một bên, ngưng thần đối phó năm con dị thú. May Thanh Hư Đạo Đức chân nhân cố kỵ năm thú, không thi triển Ngũ hỏa thất cầm phiến, nếu không chỉ sợ Ứng Long càng thêm nguy hiểm. Ứng Long tuy được Hoàng Đế ban cho kỳ thuật, lại cùng Nữ Bạt song tu, tu vị đại tăng, song cũng mới chỉ tiến vào bậc Kim tiên trung giai, mà ba người Thái Ất chân nhân, không ai tu vi thua kém Ứng Long, thậm chí còn hơn một chút, pháp bảo lại nhiều, cho nên Ứng Long muốn lấy một địch ba, thực không có chút phần thắng nào.

Không bị Thiên Hạo Tinh Kính kia công kích, Thái Ất chân nhân liền thấy áp lực tiêu biến, mắt trông Ứng Long tay chân dần loạn, thừa cơ lấy ra Hỗn Thiên Lăng ném tới Ứng Long, ý đồ muốn thi võ cũ.

Ứng Long đang ngưng thần đối phó dị thú, quả nhiên không tránh kịp, bị Hỗn Thiên Lăng trói lấy. Còn không chờ hắn kịp thi phép thuật tránh thoát, năm dị thú đã chồm tới, một con cự thú toàn thân hỏa diễm trong đó há rộng mồm to, nhắm đầu Ứng Long táp tới.

Lúc này, trên không trung bỗng truyền tới một tiếng thét lớn: "nghiệt súc! Chớ thương hại huynh đệ ta!".

Chỉ thấy một vầng ngũ thải quang mang từ trên trời giáng xuống, một bóng nhân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Ứng Long. Bạch quang sau lưng "xoát" lên một tiếng, Hỗn Thiên Lăng kia đẫ bị thu lấy, còn dị thú đang tấn công Ứng Long bị người này dùng một tay tóm lấy cái cổ, tay rung rung một cái, cự thú bị ném tung lên trời, lập tức hóa thành khói xám tan biến.

Linh Bảo Đại Pháp Sư kinh hãi, hắn trước luyện chế Ngũ hành thú phiên, đi tìm năm con yêu thú hết sức vất vả, cũng hại không biết bao nhiêu tính mạng yêu tộc, mới có thể đoạt được loại tính chất ngũ hành tinh thuần này: mỗi con dị thú đều có tu vi gần mức Kim tiên, còn có thể theo pháp lực bản thân tăng cường mà tiến giai thêm; năng lực cận chiến của ngũ thú cực mạnh, lại không sợ pháp bảo tầm thường, cho dù là Kim tiên cũng chưa chắc có thể hàng phục bọn chúng. Mà giờ hỏa thú lại bị người tới này dễ dàng nhấc tay hủy diệt, pháp lực chỉ sợ là hết sức đáng sợ.

Đạo Đức chân nhân thấy địch nhân lợi hại như vậy, không dám chậm trễ, vội cầm Ngũ hỏa thất cầm phiến lia lịa quạt tới. Người kia hừ lên một tiếng, tia hồng trong làn ánh sáng ngũ sắc phía sau liền sáng lên rực rỡ, hỏa diễm uy lực to lớn kia lập tức bị hồng quang thu lấy, không tiếp tục tao được uy hiếp gì.

Thái Ất chân nhân cũng không nhàn rỗi, nhắm người này ném ra Càn Khôn Quyện rực vàng, song lại bị một đạo hoàng quang xoát lên, lập tức cũng biến mất. Thái Ất chân nhân liên tiếp mất hai pháp bảo, đâu còn dám lôi ra Cửu Long thần hỏa tráo, vội vàng tránh ra đằng sau.

Linh Bảo Đại Pháp Sư đau lòng hỏa thú bị hủy, không dám tiếp tục dùng Ngũ hành thú phiên, lấy ra một hạt châu màu đen nhánh, lén quăng ra phía sau người này. Châu này là do vạn thú chi hồn hợp thành, âm độc vô cùng, có thể đả thương nguyên thần, cho dù là thân thể Kim tiên cũng không đỡ được một kích, chính là pháp bảo lợi hại nhất của Linh Bảo Đại Pháp Sư.

Đâu biết người kia như có mắt ở sau lưng, hắc quang hiện ra, dễ dàng một xoát, Vạn thú hồn châu tiếp tục như mấy pháp bảo trước, bị thu vào trong hắc quang, mặc kệ Linh Bảo Đại Pháp Sư nỗ lực thế nào, đều không thể triệu hồi, thiếu chút vừa giận vừa sợ tới thổ huyết.

Ngắn ngủi một phen đối đầu, tam tiên Xiển giáo không chỉ công kích thất bại, mà còn bị đối phương thu lấy ba kiện pháp bảo, sắc mặt không khỏi đại biến: Triều Ca không ngờ lại có nhân vật lợi hại thế này! Ứng Long vừa thấy vị nam tử tướng mạo nho nhã này, lập tức thấy an tâm hẳn, cúi mình chào: "đa tạ huynh tưởng cứu trợ".

Người này chính là Khổng Tuyên mới vừa xuất quan, từ miệng Thương Thanh Quân biết được Khương Tử Nha bỏ trốn, lập tức vận thần thông dò tra, không dè lại phát hiện nơi này xảy ra chiến đấu, may là tới kịp, nếu không chỉ sợ Ứng Long đã gặp hung hiểm rồi.

Tam tiên Xiển giáo biết địch nhân quá mạnh, dù ba người mình liên thủ cũng không phải đối thủ, không khỏi chợt sinh ý rút lui, đâu còn dám tưởng tới việc cứu Cơ Xương. Thái Ất chân nhân một tay nhấc Khương Tử Nha đang trố mắt nhìn cục diện, tay còn lại lấy ra một đạo linh phù, đẩy ra phía trước một cái, một đạo ánh sáng lóe lên, bốn người nháy mắt đã không thấy đâu.

Ứng Long lại hành lễ nói: "nếu không có huynh trưởng tới kịp, tiểu đệ chỉ sợ đã gặp độc thủ, tiếc là đã để bốn chúng nó chạy đi".

"Huynh đệ một nhà, không cần khách sáo, may là đệ không sao, nếu không ta mặt mũi nào gặp lại tứ muội?", Khổng Tuyên lắc đầu than nói: "ba đạo nhân kia tất là Kim tiên môn hạ Xiển giáo, pháp bảo không ít, linh phù vừa rồi còn là do thánh nhân ban tặng, không chỉ có năng lực "súc địa thành thốn", còn có khả năng che dấu pháp lực, khiến người không tìm ra được nơi ẩn trốn, cho dù là ta cũng không sao truy được. Thôi lần này cũng thu được vài kiện pháp bảo, coi như giáo huấn bọn chúng một chút, cụ thể xử lý chuyện Khương Thượng thế nào, cứ chờ hoàng huynh về quyết định".

Ứng Long trước giờ vẫn tín phục hai vị huynh trưởng, gật đầu xưng phải, xách Cơ Xương trở lại tiểu thành. Khổng Tuyên thấy mộc nhân giả mạo Cơ Xương kia, không dè còn biết nói và hành động, không khác gì người thực, thầm hô kỳ diệu, lập tức phát ra thanh quang, thu lấy mộc nhân rời đi.

Chờ Trương Tử Tinh làm xong chuyện cơ địa Đông Hải, trở lại Triều Ca, thì đã là lúc Khương Tử Nha bỏ trốn được năm ngày.

Đối với chuyện Khương Tử Nha phản bội, Trương Tử Tinh tuy trong tiềm thức đã làm tâm lý chuẩn bị, nhưng tên gia hỏa kia vốn được mình trong dụng như vậy, giờ vẫn không tránh khỏi chút kinh hãi. Khương Tử Nha phản bội tất là do thánh nhân Xiển giáo sai bảo. cái gì nên đến, cuối cùng sớm muộn sẽ đến, tránh né cũng không thoát được, cho nên có thể thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất là định lợi dụng Tây Kỳ tới tranh đoạt khí vận trong sát kiếp, chiến họa chỉ sợ khó tránh, giờ chỉ xem làm sao ứng phó thôi.

Trương Tử Tinh nghe tới toàn câu chuyện truy bắt Khương Tử Nha, không khỏi lông mày nhíu chặt, khẽ lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Thương Thanh Quân đứng bên cạnh không hiểu nguyên nhân, vội vàng hỏi lý do. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc