https://truyensachay.com

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 32: Huyền Vũ Hiện, Phệ Phách Phục

Trước Sau

đầu dòng
Ba hình ảnh ma thú hiện ra không bao lâu đã đột ngột tan biến, chỉ thấy một thân ảnh nam tử ngạo nghễ đứng dưới ánh mặt trời, làm người ta không cách nào nhìn rõ. Thanh hung mâu Phệ Phách bị người này dùng tay không giữ lấy mũi nhọn, không cách nào tiến thêm nửa phần.

Ma gia tứ tướng cùng Nguyệt Cơ đang liều mạng chạy tới, thấy vậy cũng ngây người, bọn họ không ngờ Thiên tử lại có thể dùng tay không giữ lấy hung khí lợi hại này. Ma gia tứ tướng nghĩ thầm bất cứ ai trong số bốn anh em đều không dám ngăn cản kim mâu, dù bọn họ đã sớm biết Thiên tử cũng là người tu luyện, nhưng tu vi còn kém huynh đệ mình không ít, thật không ngờ lại có thần thông như vậy. Ánh mắt Nguyệt Cơ rất tinh, nhìn máu đang chảy từ bàn tay Trương Tử Tinh rơi xuống, lòng biết Phệ Phách có khả năng đáng sợ thôn phệ linh hồn, trái tim một lần nữa như ngừng đập vì lo lắng. Rất kỳ quái là, khi bị vài giọt máu dính vào, trường mâu không như bình thường hung dữ, chỉ hấp thụ một chút rồi thôi, không tiếp tục thôn phệ nữa, ánh sáng vàng kim cũng trở thành lung linh nhấp nháy.

Trương Tử Tinh ngầm vận nội tức, phát hiện ngoài bàn tay bị đầu mũi mâu làm rách, thân thể không tổn hại gì. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng giữ chặt cán mâu lại không hề bị phản kháng chút nào, cảm thấy hung khí bạo lệ của trường mâu đã hoàn toàn biến mất, mà lại truyền sang một cỗ năng lượng ôn hòa và cường đại. Trương Tử Tinh điều tiết Chân Vũ Linh Quyết, bình định nội tức đại loạn trong người, không bao lâu sau đã thấy lực lượng hoàn toàn khôi phục, mà hình như còn có chút tăng tiến. Năng lượng của kim mâu có chút gì rất quen thuộc, tựa như có cùng nguồn gốc với Chân Vũ Linh Quyết, xem ra vừa rồi thoát thân trong gang tấc, thu phục kim mâu cũng là nhờ nguyên nhân này.

Chiến sự cấp bách, Trương Tử Tinh không có thời gian suy ngẫm nữa, giơ trường mâu lên cao, Phệ Phách dường như có thêm một luồng sinh khí, phát ra một làn kim quang sáng lạn chưa từng có trước đây.

Tướng sĩ quân Thương thấy tình cảnh này, sĩ khí dâng cao, lập tức đồng thanh hô vang như sấm: "Thiên tử thần uy, Thiên tử thần uy…!"

Nguyệt Cơ thấy hắn oai phong, thần dũng, hóa giải nguy hiểm, lại còn thuần phục hung khí Phệ Phách, nàng vui mừng bật khóc. Trương Tử Tinh thấy bên tay bị thương có chút ngứa ngáy, cúi đầu nhìn qua, bàn tay bị mũi nhọn xé rách đang liền lại với tốc độ kinh người, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc – năm xưa tại thị tập cứu sống anh em Tôn Ngao, vết thương trên vai cũng tự khỏi không cần chữa trị, lúc đó còn tưởng rằng Vân Trung Tử thi pháp hỗ trợ, không ngờ hôm nay tình huống này lại xuất hiện, xem ra không phải ngẫu nhiên.

Chủ soái Đông Di thấy Thương Vương tay không áp chế Phệ Phách, ai nấy đều kinh hãi, Thương Kiệt Vương biết đại thế đã mất, quyết định cổ động liên quân "bày trận dựa sông" ( * ): "chúng ta hôm nay đã lâm vào hiểm cảnh, thà liều chết một trận, may ra còn có đường sống !".

"Chậm đã !", người ngăn cản chính là Vu Tế Vương đang được hộ vệ đỡ dậy. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc