https://truyensachay.com

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 405: Bát Cảnh Cung quần thánh luận thế: Gương)

Trước Sau

đầu dòng
Sau khi quang mang chói mắt kia tan đi, ngọn núi Ngưng Chân động kia đã sụp đổ hoàn toàn, ngay cả những ngọn núi lớn như Thương Sơn cũng thiệt hại nghiêm trọng. Kỳ tú thắng cảnh vừa nhìn thấy khi trước đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một đoạn núi hoang, cháy khô một mảnh, có thể thấy Lục Áp tự bạo có uy lực khủng bố như thế nào.

Khi tử sát khí kia vừa bay ra ngoài trời, Bích Tiêu trong lòng khẽ động, lập tức xuất ra một cái bình nhỏ, ném lên không trung, thu nạp được không ít. Trương Tử Tinh nhìn cảnh tan hoang trước mắt, diện mạo toàn bộ không còn giống Thương Sơn, không khỏi thở dài: trong thế giới này, ngày sau cho dù còn có mười đại động thiên, cũng không còn tên Thương sơn nữa.

Vẫn Tiêu bỗng nhiên nhíu mày, con ngươi mầu lam hóa thành đen, nhìn về phương xa, cả kinh nói:

- Lục Áp kia vậy mà chạy thoát!

Trương Tử Tinh cùng Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu đều chấn động: Mới vừa rồi Lục Áp không phải tự bạo sao?

- Hắn đã trốn xa, lấy nhãn lực của thiếp cũng khó có thể thấy được

Vân Tiêu thở dài, chỉ vào một cây đoản trượng đang phát ra quang mang nhàn nhạt trên không trung,

- Vừa rồi bạo liệt, là vật ấy mà thôi, Lục Áp mượn lực bạo tạc của vật ấy, phá giam cầm thuật của thiếp, cũng dùng bí thuật mượn lực viễn độn đi mất.

- Cây trượng này lại có uy lực thật không ngờ!

Trương Tử Tinh thu hồi cửu đỉnh, bay lên trời, chộp lấy vật đó, nhưng lại chộp vào khoảng không. Chỉ thấy hình ảnh đoản trượng dần dần mờ đi, cuối cùng rơi rụng thành vô số quang điểm, mơ hồ giống như hình ảnh một con chim kỳ dị, rồi biến mất không thấy.

Quỳnh Tiêu thấy điểu hình này, lộ ra vẻ trầm tư:

- Hay đây là Nhật diệu trượng? Đáng tiếc, đã tan thành mây khói.

Vân Tiêu cùng Bích Tiêu nghe vậy đều cảm thấy kinh ngạc, Trương Tử Tinh chính là kẻ xuyên qua thời không không có hộ tịch, tất nhiên là đối với "Lịch sử" thế giới này không đủ rõ ràng, vẻ mặt mù mờ.

Theo Quỳnh Tiêu giới thiệu, Nhật diệu trượng này là một trong hai đại pháp bảo của Yêu đế Đế Tuấn, uy lực kinh người. Đế Tuấn thập phần yêu thích, thường xuyên cầm trong tay. Sau khi Đế Tuấn cũng Hi Hòa Tiên Tử kết hợp liền đem Nhật diệu trượng này đưa cho Hi Hòa Tiên Tử. Trong Yêu ma đại chiến, Đế Tuấn bỏ mình, vị thê tử Hi Hòa cũng mất mạng, Nhật Diệu trượng này cũng mất tích theo, không ngờ giờ lại rơi vào tay Lục Áp.

Quỳnh Tiêu suy nghĩ một trận bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, nói:

- Tương truyền Hi Hòa đã đem Nhật diệu chi trượng cho đứa con trai độc nhất phòng thân, mà người Lục Áp mang hỏa diễm lực rất mạnh, người lại mang Nhật diệu trượng, chẳng lẽ với yêu tộc thái tử ngày xưa may mắn thoát được có liên quan? Hay là là cùng một người ?

- Yêu tộc thái tử?

Trương Tử Tinh lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngày đó hắn ở Mai Sơn đổ đấu với Lục Áp, từng nói hắn là Hỗn Nguyên đạo, mà Thông Thiên Giáo Chủ cũng đề cập qua, Lục Áp là Ly hỏa tinh từ thái cổ. Nếu luận tuổi tác bối phận, Lục Áp hẳn là so với yêu tộc thái tử do Hi Hòa tiên tử sinh phải lớn hơn nhiều lắm, như thế nào có thể là cùng một người?

Trương Tử Tinh quả thật cũng không có tâm tình gì đi tìm tòi nghiên cứu loại thượng cổ "bí sử" này,vốn lần này tưởng là nắm chắc tiêu diệt được Lục Áp, lại để hắn đào tẩu mất, lấy cá tính Lục Áp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trong nguyên tác Lục Áp được xem như một cao nhân thần bí số một số hai, dưới Kim Giao Tiễn cùng Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tuyên cũng có thể dễ dàng bỏ chạy, hiện giờ xem ra, quả nhiên không dễ dàng giải quyết. Lần sau nếu lại có cơ hội, nhất định sẽ thi triển toàn lực, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt mối họa này.

Cũng may hiện giờ thực lực Trương Tử Tinh đã có thể dễ dàng tiêu diệt Lục Áp, mà pháp bảo duy nhất còn lại của Lục Áp là Trảm tiên phi đao đối với hắn lại không có tác dụng gì, cho nên cũng không cần nôn nóng, chỉ là càng thêm quyết tâm đưa Lục Áp lên bảng Phong Thần.

Vị Huyền Ẩn tán nhân kia bị Lục Áp thi pháp nhiều ngày, tiên lực đã cực độ suy kiệt. Sau khi phục dụng đan dược của Vân Tiêu vẫn như cũ không chuyển biến tốt, hôn mê bất tỉnh. Trương Tử Tinh thấy vẻ mặt lo lắng của Vân Tiêu liền xuất ra một viên Càn Khôn Phản Sinh đan, giao cho Vân Tiêu. Vân Tiêu nghe thấy tên Càn Khôn Phản Sinh Đan, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiệp nhận, lấy tiên lực hỗ trợ Huyền Ẩn tán nhân hấp thụ dược lực.

Hạm Chi Tiên lấy dược tài ở Côn Lôn chế linh đan này quả nhiên thần hiệu, không bao lâu, trên mặt Huyền Ẩn tán nhân dần hiện lên vẻ hồng nhuận, rốt cục cũng tỉnh lại.

Huyền Ẩn tán nhân ngờ ngợ nhớ là mình bị một đạo nhân lùn bắt, hiện giờ nhìn thấy trước mắt là những nam nữ xa lạ, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cho đến khi Vân Tiêu nói ra thân phận, mới biết vị tiên tử mắt xanh tướng mạo xinh đẹp này đúng là bạn cũ của mình.

Sau khi nghe Vân Tiêu thuật lại những chuyện đã xảy ra, Huyền Ẩn tán nhân nhìn Thương Sơn tổn hại nghiêm trọng cảm thấy sợ hãi trong lòng, cảm khái không thôi, lại tạ ơn cứu mạng của bốn người.

Ngưng Chân động đã không còn tử sát khí, Huyền Ẩn tán nhân quả thật không cần lo lắng giẫm lên vết xe đổ, nhưng vẫn phải tìm một động phủ khác. Vị Huyền Ẩn tán nhân này khi biết được vị Tiêu Dao Tử cả tu vi lẫn tướng mạo đều cực kì bình thường này đã đồng thời cưới Tam Tiêu nương nương nương, trong lòng thắc mắc một phen, nào biết tính cách Tiêu Dao Tử này "Hướng nội", làm như không muốn nhiều lời, Huyền Ẩn tán nhân không khỏi càng thêm tò mò. Trương Tử Tinh nói còn có chuyện quan trọng, không thể ở lâu, cũng không cùng vị tán nhân này nói chuyện, mang theo Tam Tiêu ly khai khỏi Thương Sơn.

Trên đường quay về Triều Ca, Bích Tiêu trêu đùa:

- Phu quân, Huyền Ẩn tán nhân cũng là một vị mỹ nữ, vì sao chàng vội vàng rời đi ? Chẳng lẽ là trong lòng có quỷ?

Trương Tử Tinh vừa nghe, mắt trợn trắng: Đầu tiên rõ ràng là ngươi nói sợ ta cùng vị nữ nhân kia có gút mắt, hiện giờ ta thành thuật, lại bị nói thành trong lòng có quỷ?

Vân Tiêu thấy bộ dáng tức giận của Trương Tử Tinh, hiểu được tâm sự hắn, mỉm cười, Quỳnh Tiêu tâm tư minh bạch, cố ý bỏ thêm một câu:

- Phu quân, hiện giờ Huyền Ẩn tán nhân vừa lúc động phủ bị hủy, không chỗ dung thân. Không bằng chúng ta quay đầu lại một chuyến, thuận tiện đem nàng đi Đông hải Tiêu Dao Tiên Phủ?

Bích Tiêu gật đầu không ngừng:

- Đúng vậy! Điều này ứng với câu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng.

- Hay cho Bích Tiêu nàng, biết rõ phu quân không hề có ý này, vẫn còn làm như thế!

Trương Tử Tinh cách không kéo Bích Tiêu qua, khi đánh lên kiều đồn thập phần co dãn của nàng vài cái vang lên" Ba ba", ngay trên lưng long mã chấp hành "Gia pháp", Bích Tiêu cũng không "Trả thù" giống như bình thường, mà sắc mặt lại ửng đỏ mặc hắn làm gì thì làm.

Trương Tử Tinh thấy thần thái kiều mỵ trên mặt Bích Tiêu, trong lòng nảy lên một trận thú huyết sôi trào, thiếu chút nữa xúc động "Hành quyết tại chỗ", cùng Vân Tiêu và Quỳnh Tiêu cười đùa, bốn người rốt cục cũng về tới Triều Ca.

Cùng lúc đó, trong Bát Cảnh Cung, lục thánh đương thời là Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Nữ Oa nương nương đang tề tụ thương nghị chuyện quan trọng.

Từ năm lục thánh thương nghị việc phong thần tới nay, đây là lần đầu tiên sáu vị Hỗn Nguyên thánh nhân tề tụ, địa điểm lựa chọn là ở Bát Cảnh Cung, trong đó cũng ẩn chứa huyền cơ. Lần này lục thánh gặp nhau, chính là vì thảo luận sát kiếp trong nhân giới, trong đó tam giáo là Thông Thiên Giáo Chủ Triệt Giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn Xiển Giáo, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân Tây Phương Giáo cơ hồ đối địch. Cho nên lần "Hội nghị" này ở địa điểm khác đều không thích hợp. Lão Tử là đại sư huynh của Ngyên Thủy cùng Thông Thiên, tư cách lớn nhất. Vì được mọi người kính trọng, cho nên chọn thương nghị ở Bát Cảnh Cung, ba phương đều không dị nghị. Trong lục thánh, mặc dù có chút ân oán, nhưng lúc này vẫn tỏ vẻ bình thường

Sau khi chư thánh ngồi vào chỗ của mình. Lão Tử mở miệng trước tiên:

- Theo thỉnh cầu của nhị sư đệ cùng hai vị đạo hữu Tây Phương Giáo, đặc biệt mời Nữ Oa nương nương cùng tam sư đệ đến đây, cùng thương nghị đại sự.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói:

- Hiếm khi chư vị đạo hữu tề tụ như thế, hôm nay vừa lúc thương nghị chuyện sát kiếp. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc