https://truyensachay.com

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 471: Nguy ky! Nguyên Thủy Thiên Tôn đích ý đồ

Trước Sau

đầu dòng
Đả thần tiên dính chặt vào trên tay Trương Tử Tinh, không cách nào thoát khỏi, lực lượng trong cơ thể hắn không cách nào khống chế mà liên tục chảy vào trong Đả thần tiên, cả người tản ra bạch quang nhàn nhạt, cả người đứng không vững rơi xuống Dao Trì tiên sơn.

Băng Tuyết lúc trước cầm Đả thần tiên chỉ cảm giác bị một loại áp chế kỳ lạ, tuy không thích ứng nhưng cũng không có loại cảm giác bị thôn phệ này. Nhìn thấy biểu hiện kỳ dị của Trương Tử Tinh, cũng hạ xuống, lẳng lặng trấn thủ phía trước hắn.

Trương Tử Tinh sau một hồi khẩn trương, rốt cục trấn định lại, Thông Thiên giáo chủ hẳn là không hại hắn, Đả thần tiên này phải là người có vị giai mới có thể nắm trong tay. Mà hôm nay lực lượng vị giai đã đầy đủ, với nhân giai lực của hắn nếu có thể nắm trong tay Đả thần tiên, xem như là người có vị giai được chọn trong tam giới. Cho dù là Thánh nhân cũng không dám động đến tính mạng của hắn.

Đám người Khổng Tuyên, Hình Thiên phát hiện tình huống khác thường của Trương Tử Tinh, bất chấp việc khôi phục nguyên khí vội vàng từ tiên phủ bay ra, nhất tề tới Dao Trì tiên sơn. Phục Hy thấy tình cảnh của Trương Tử Tinh lúc này, nhất thời hiểu được vài phần, nên để Khổng Tuyên, Hình Thiên tu vi cao nhất ở lại bảo vệ, còn những người khác trở lại tiên sơn.

Trương Tử Tinh bình tâm tĩnh khí. tùy ý để lực lượng cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong Đả thần tiên. Chỉ thấy trên thân roi xuất hiện hai đạo ánh sáng vàng và hồng, lập tức bạch quang nọ cũng từ từ dung nhập vào bên trong.

Lúc này chư thánh trên bầu trời đang chiến đấu kịch liệt, từ hỗn chiến biến thành từng đối chém giết. Mặc dù vẫn không có lực lượng lan ra, nhưng động tác càng lúc càng nhanh, rất nhiều tiên nhân đang xem cuộc chiến ánh mắt cũng theo không kịp tốc độ này.

Thông Thiên giáo chủ hiểu rõ trong ba vị Thánh nhân đối phương, Lão Tử chỉ theo lời hứa mà ra tay, Nữ Oa có thể vì hận Nhân hoàng nọ mà động thủ. Nhưng nói đến kẻ địch chân chính của Nhân hoàng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên, hắn chủ động chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ khi Thông Thiên giáo chủ từ Hãm Tiên kiếm khí của Trương Tử Tinh rút ra được một số thứ đến nay, lại trải qua cuộc chiến Tru tiên trận, đối với sự ảo diệu của Tru tiên tứ kiếm lại lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, càng tiến thêm lên một tầng cao mới. Thánh nhân nếu muốn đạt được một loại lĩnh ngộ nào đó là hết sức khó khăn, nhưng Thông Thiên giáo chủ cũng đã làm được.

Thông Thiên giáo chủ giờ phút này lực chiến đấu tuy có thể chưa hơn được Lão Tử, nhưng trong bốn người còn lại nếu nói đơn thuần về lực công kích, Tru tiên tứ kiếm có thể xem như là không thẹn là lục thánh pháp bảo. tứ kiếm nọ đều tự phát ra ánh sáng khác nhau, đều có lực đạo kỳ dị mà lại thành một thể. Nhất thời kiếm quang phóng ra tuy chưa tạo nên sát thương gì thì cũng giam cầm lấy đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị thế công của tứ kiếm làm khó, mặc dù không mấy bối rối, nhưng Hạnh Hoàng Kỳ ở tay trái bảy phần thủ thế, Tam bảo Ngọc Như Ý ở tay phải chỉ có ba thành phản công.

Không giống với tình huống chiến đấu của Thông Thiên giáo chủ, Lão Tử cùng Tiếp Dẫn đạo nhân giao chiến cũng xem như là rất có quy củ.

Lão Tử ngày thường chỉ thích thanh tĩnh vô vi, hành sự đơn giản, cũng không như hai sư đệ khai tông lập giáo. Chỉ thu một đệ tử duy nhất là Huyền Đô Đại pháp sư ngày thường cũng tại Bát cảnh cung đóng cửa không rangoài. Bởi vậy hầu như là không hiển lộ ra ngoài. Tiếp Dẫn đạo nhân cũng chưa từng đối mặt giao phong. Chuẩn Đề đạo nhân thật ra cũng đã có kinh nghiệm quá, kết quả là thua chạy ra Đông Hải.

Năm đó khi Thông Thiên giáo chủ trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn đấu bại Tây phương giáo nhị thánh. Lão Tử cuối cùng đã từng ra tay lấy Thái Cực đồ biến thành kim kiều, đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề đưa đi, mặc dù lần đó chỉ là thoáng qua. Nhưng thông qua tình cảnh cơ hồ khó có thể kháng cự đó xem ra, vị Tử Tiêu cung chủ này thực lực thâm tàng bất lộ nhất trong lục thánh.

Tiếp Dẫn đạo nhân hiểu rõ sự lợi hại của Lão Tử, không dám bất cẩn, trên đỉnh đầu hiện ra ba viên xá lợi, đem Thanh liên bảo sắc kỳ cầm trong tay. Nhất thời kim quang vạn đạo, bạch khí huyền không, đồng thời chân đạp đài sen sáu cánh, tư thế chỉ thuần túy là phòng thủ. Lão Tử thấy Tiếp Dẫn đạo nhân cẩn thận như thế, mỉm cười, chỉ hiện ra một tòa kim kiều, đem bản thân cùng Tiếp Dẫn giữ lại trong không trung, đồng thời đem quải trượng không ngừng đánh tới, nhất thời duy trì thế cân bằng.

Nữ Oa nương nương cùng Chuẩn Đề đạo nhân như ẩn như hiện, không ngừng biến ảo giao đấu, thoạt nhìn hai người như đã trải qua thiên sơn vạn thủy, nhưng thủy chung vẫn không rời bước một chút nào. Nữ Oa nương nương trong đầu không tự chủ hiện ra lời của vị Thiên tử kia nói, thậm chí có rất nhiều lời tại miếu Nữ Oa, hôm nay nghĩ lại cũng có một loại cảm thụ khác.

"Người năm đó có công đức bổ thiên (vá trời), hôm nay tại sao lại con rẻ sinh linh như thế?"

"Năm đó nương nương đến tột cùng là vì công đức thành thánh mà bổ thiên. Hay là vì cứu trợ sinh linh mà bổ thiên? Nếu là vì cứu trợ sinh linh, tại sao hôm nay lại mất đi bản tâm?"

"Trong vũ trụ tinh thần vô bờ, tính mạng có thể nói là không đáng kể. Nhưng cho dù chỉ là một thoáng quá thì tính mạng cuối cùng vẫn là tính mạng!"

Tính mạng? Nữ Oa nương nương không khỏi cảm thấy mê muội. Không lâu trước đây, nàng tựa hồ cũng từng cố chấp như vậy, không tiếc mạo hiểm tính mạng mà vá trời. Song khi nàng đạt tới một tầm cao mới thì đối với những điều này lại có một loại lý giải khác. Hoặc có thể gọi là "cảnh giới".

Đúng như câu nói của Thiên tử kia "Thánh nhân bất nhân, dĩ vạn vật sinh linh vi sô cẩu".

Thánh nhân sau khi đạt tới cảnh giới Hỗn nguyên thì trong mắt tiên nhân bình thường đã là một sự chí cao vô thượng. Bản thân Thánh nhân cũng hiểu được, khoảng cách của bọn họ tới "đỉnh", hoặc có thể nói là khoảng cách tới tầng cao kế tiếp là hết sức xa xôi.

Thiên đạo không vị nhân, cũng không bất nhân. Tùy ý để vạn vật sinh diệt, thuận theo "tự nhiên". Đây là một loại pháp tắc, cũng có thể gọi là "đạo". Thánh nhân cũng có thể xem là một loại "đạo", vừa là người đưa ra vừa là người chấp hành. Song bọn họ cũng không hoàn toàn là "đạo". Từ khi Bàn Cổ khai thiên tích địa tới nay, cũng chỉ có một người có thể xưng là "đạo" mà thôi. Đó chính là Đạo tổ Hồng Quân.

Lục thánh đều hiểu rõ, chỉ cần tuân theo loại "đạo" này, tiếp cận vô hạn, khế hợp nó, thì mới có cơ hội lĩnh ngộ được cảnh giới mới ở những tầng cao hơn. Sáu vị Thánh nhân tu thành Hỗn nguyên đạo đều khác nhau, cho nên phương pháp để hiểu được loại "đạo" này cũng không giống nhau. Có lựa chọn xuất thế, có lựa chọn nhập thế, lại có loại như dựa vào khí vận, loại cố chấp này đối với Thánh nhân mà nói, cũng là một dạng quá trình "Ngộ".

Nữ Oa nương nương cũng là người truy cầu "đạo", đứng ở một tầng khác cùng một góc độ khác xem vạn vật sinh linh thì cái loại cố chấp lúc ban đầu không khỏi đã dần dần biến mất, mà thay vào đó la một loại thái độ "bất nhân". Đối với mục tiêu Thánh nhân "đại đạo" của nàng xem ra, loại chuyển biến này không thể nghi ngờ là thành công.

Cho nên nàng cũng từng nhiều lần khuyên bảo qua huynh trưởng Phục Hy "Chấp mê", đáng tiếc Phục Hy cuối cùng vẫn "bất ngộ". Nguồn truyện:
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc