https://truyensachay.com

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

Chương 492: Chung thủy - Đại kết cục (cuối)

Trước Sau

đầu dòng
Tiếng nói vừa dứt đã xuất hiện một người, theo sau có nhiều nữ tử.

Đám người Khổng Tuyên Phục Hy vừa thấy người này liền xuất hiện vẻ kích động. Thiên binh thiên tướng mừng rỡ nhất tề quỳ gối, miệng xưng "Bệ hạ, nương nương". Mà lục đại thánh nhân đều sắc mặt biến đổi, cơ hồ không thể tin vào cảm giác của mình.

Hắn không phải mới vừa cùng Đả Thần Tiên mà tiêu biến rồi sao?

Hắn so với lúc trước có chút khác biệt, nhưng cụ thể là biến hóa gì thì không thể nói ra được.

Chỉ thấy Trương Tử Tinh trực tiếp đi về phía đám người Khổng Tuyên. Khi đi ngang qua Tam Bảo Ngọc Như Ý thì nghe "bộp" một tiếng, Như Ý đang dừng lại trong không trung bỗng nhiên vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, lập tức hóa thành tro bụi.

Lục thánh thấy thế đều đại chấn. Tam Bảo Ngọc Như Ý tuy không so bằng Tiên thiên chí bảo như Càn Khôn Đỉnh, Hỗn Độn Chung, nhưng cũng là tiên thiên bảo vật, hơn nữa lực công kích kinh người. Không thể tưởng được lại bị hóa thành tro bụi dể dàng như vậy!

Mà đến tột cùng là gặp phải điều gì mà bị vỡ vụn. Trong lục thánh cũng không một ai thấy rõ, thậm chí căn bản là cảm giác không được.

Chư thánh cảm thấy kinh nghi, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý. Đây đến tột cùng là thần thông gì! Hắn vốn phải hóa thành tro bụi, vì cái gì lại kỳ tích sống lại, hơn nữa trước sau lại có biến hóa lớn đến như thế!

Trương Tử Tinh sau khi cùng đám người Khổng Tuyên hợp lại, đem ánh mắt nhìn về phía chư thánh, cuối cùng dừng ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, lạnh nhạt nói: "Kiếp đã tiêu, tranh đấu tự ứng mà dừng tay. Lúc này là lúc phong thần định tam giới vị giai".

Vừa dứt lời, mọi người liền cảm thấy cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi, trở thành một chỗ lạ lẫm. Đúng là kỳ sơn nhân giới, cũng là chỗ của Phong thần đài. Loại chuyển di mới vừa rồi, cho dù là Thánh nhân cũng không thể kháng cự.

Đồng thời xuất hiện tại Phong thần đài còn có Khương Tử Nha. Hắn vốn đang ở tại triều ca bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng kỳ dị cuốn lấy, trong nháy mắt đã tới nơi này.

Khương Tử Nha nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bước lên phía trước hành lễ, lại bái kiến các vị Thánh nhân còn lại.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Khương Tử Nha, tựa hồ lo lắng cũng giảm bớt vài phần, liền nói: "Chư vị đạo hữu. Sát kiếp lần này, tam giới vị giai thân đều sa vào trong đó. Đều phải nhất nhất xây dựng lại. Ta có môn nhân Khương Thượng chịu thiên mệnh phong thần, tự có thể đảm đương trách nhiệm này".

Nếu có thể mượn tay Khương Tử Nha làm cho các môn nhân của Xiển giáo được phong chức vị lớn. Như vậy Xiển giáo tương lai tất có thể nhanh chóng trọng chấn. Đây là nước cờ cuối cùng của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Thông Thiên Giáo Chủ lập tức xuất ngôn phản đối: "Khương Thượng quả thật là người mệnh trung phong thần. Bất quá chỉ trong phạm vi ba trăm sáu mươi lăm vị chánh thần của Thiên giới mà thôi. Làm gì có tư cách định tam giới vị? Bệ hạ mới là người có tư cách, lúc trước cũng nắm giữ Đả Thần Tiên. Do đó nên do hắn phong tam giới vị".

Lời vừa nói ra, nhị giáo Tây Phương cũng tỏ vẻ phụ họa. Lão Tử không lên tiếng, vẻ mặt trầm tư nhìn Trương Tử Tinh. Nữ Oa nương nương cũng lộ vẻ không yên lòng.

Hôm nay ý kiến là ba so với một, hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Trương Tử Tinh cũng hết sức kiêng kị, lập tức nói: "Cho dù hắn từng nắm giữ Đả Thần Tiên, nhưng giờ phút này Đả Thần Tiên đã bị hủy. Trừ Khương Thượng ra, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào Phong thần đài. Cho dù là Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Hắn làm sao có thể phân phong tam giới vị? Chẳng lẽ hắn muốn lừa lão sư mà định thiên số sao?"

Tuy không biết "Thiên tử" này rốt cuộc gặp kỳ ngộ gì, nhưng thực lực khủng bố này quả thật đã vượt lên trên Thánh nhân. Chẳng qua vô luận thế nào đều không thể so với "lão sư" được. Nếu có thể khích hắn xúc phạm quy tắc của lão sư Hồng Quân, tất có thể mượn tay lão sư trừ khử đại địch trước đó chưa từng có này.

Trương Tử Tinh lơ đểnh hỏi: "Nói cách khác, chỉ cần ta có thể đi vào Phong thần đài. Là có thể phong thần?"

Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe ngữ khí của hắn hết sức tự tin, còn nghĩ hắn ý thần thông mà xông vào, lúc này không chút suy tư gật đầu nói: "Tất nhiên là như thế".

Trương Tử Tinh mỉm cười, bỗng nhiên lớn tiếng kêu: "Bách Giám ở chỗ nào?"

Hào quang chớp động, trước Phong thần đài hiện ra một bóng người mông lung. Đúng là Bách Giám.

Bách Giám nhìn thấy Trương Tử Tinh liền dập đầu bái: "Ra mắt chủ thượng".

Bách Giám xuất hiện hành lễ, làm cho chư thánh thầm kinh ngạc. Khương Tử Nha cũng trợn tròn mắt. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó lập kế cho Khương Tử Nha giải cứu Bách Giám cũng giật mình không nhỏ. Vị Thiên tử này từ khi nào lại biến thành "Chủ thượng" của Bách Giám? Cho dù là Hiên Viên Hoàng Đế, bất quá cũng chỉ là chủ cũ của Bách Giám mà thôi.

Nếu sớm đã tính hết như vậy, quả thực là đáng sợ tránh không khỏi được.

Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình đỡ Bách Giám lên: "Bách Giám. Ngươi có tin ta không?"

Bách Giám lộ ra vẻ thành kính: "Người khác có lẽ chẳng biết mới vừa rồi chính là chủ thượng xả thân cứu tam giới chúng sinh. Nguyên hồn của ta cùng chủ thượng tương liên, tự nhiên biết được. Bách Giám sao lại không tin chủ thượng? Chủ thượng chỉ cần phân phó, cho dù hóa thành tro bụi ta cũng tuyệt không do dự".

Khương Tử Nha vừa nghe mới vừa rồi cứu trường đại họa đáng sợ kia cũng không phải là Thánh nhân mà là vị Thiên tử nhân giới này, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Trương Tử Tinh tự bạo hủy diệt Đả Thần Tiên, sớm đã giải trừ trói buộc nguyên hồn, thấy Bách Giám thành khẩn như thế, cũng không nói nhiều: "Ta muốn vào Phong thần đài một chuyến".

"Tuân mệnh" Bách Giám hành lễ đối với Hoàng Đế ở xa xa, cung kính đem bổn mệnh nguyên hồn dâng lên Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh thu lấy nguyên hồn liền thấy Bách Giám lay động, hóa thành một cây cầu phát ra bạch quang, nối thẳng vào khoảng không phía trước. Trong không trung mơ hồ hiện ra một quầng sáng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm kêu không ổn, nhưng cho dù hắn có tâm ngăn cản thì lúc này cũng không dám khinh động. Dù sao, Tam Bảo Ngọc Như Ý bị hủy diệt là chính mắt hắn cùng chư thánh trông thấy. Trương Tử Tinh từng bước đi trên bạch quang kiều đi vào trong vầng sáng. Sau khi đi vào thì bạch quang cũng dần dần ảm đạm. Tất cả mọi người đều biết cây cầu này là do bổn mệnh lực của Bách Giám hóa thành. Đợi sau khi Trương Tử Tinh tiến vào Phong thần đài xong, bạch kiều hoàn toàn biến mất, Bách Giám sẽ hóa thành tro bụi. Hôm nay sát kiếp đã hết, chỉ sợ không thể được vào Phong Thần bảng.

Tuy biết điều này, nhưng Bách Giám vẫn làm như vậy, hơn nữa không chút do dự.

Kỳ quái là, sau khi Trương Tử Tinh tiến vào vầng sáng, bạch kiều cũng không bị hóa thành tro bụi, mà là trên bề ngoài xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, cùng Trương Tử Tinh dần dần thu vào bên trong vầng sáng.

Mấy vị Thánh nhan nhìn ra. Kim quang bất diệt bảo hộ Bách Giám lại là Công đức lực! Chẳng lẽ là một bộ phận công đức cứu thế mới vừa rồi?

Trương Tử Tinh sau khi tiến vào trong vầng sáng, vầng sáng lúc này cũng hướng ra bốn phía mà tản ra. Lập tức mọi người liền cảm thấy từng trận thần diêu ý động, cảnh tượng chợt biến hóa. Đó là một cái đài rộng lớn, hào quang lập lòe, bên trong có rất nhiều người thân hình như ẩn như hiện đang ngồi xếp bằng, có chút giống như ảo ảnh. Tại nơi này cho dù là Thánh nhân cũng chỉ có thể làm khách xem mà thôi, không thể can thiệp vào. Đây chính là Phong thần đài!

Trương Tử Tinh thấy trên không trung của đài có lơ lửng một tấm bảng phát ra hoàng quang nhàn nhạt, bên trong mơ hồ huyền diệu vô cùng, đúng là nguồn gốc lực lượng của Phong thần đài - Phong Thần bảng.

Trương Tử Tinh đi lên đài cao, mỗi một bước thì Phong Thần bảng lại sáng lên một chút. Cho đến khi lến đến trên đài cao thì Phong Thần bảng hào quang đã bao phủ cả Phong thần đài, những bóng người mờ ảo đang ngồi xếp bằng đều mở to mắt, đứng dậy, tụ tập về phía dưới đài. Khương Tử Nha cũng bị một cỗ lực lượng kỳ dị làm cho thân bất do kỷ mà hút về phía Phong thần đài, đứng bên dưới Trương Tử Tinh.

Trương Tử Tinh ánh mắt đảo qua rất nhiều khuôn mặt quen thuộc ở dưới Phong Thần đài, liên tưởng tới chuyện cũ, trong lòng không khỏi cảm khái.

Hạo Thiên Thượng Đế cùng Dao Trì Kim Mẫu cũng ở trong đó, khi nhìn thấy Tử Tinh thì lộ ra vẻ sợ hãi; Xiển Giáo thì chỉ có Ngọc Đỉnh chân nhân là mặt nở nụ cười, xa xa hướng tới Trương Tử Tinh mà chắp tay chào; Nữ Bạt cùng Ứng Long nhìn thấy huynh trưởng cùng lộ ra nụ cười; đám người Văn Trọng Trịnh Luân mặt đầy vẻ kính trọng. Đương nhiên những người này đều biết, người đứng ở trên Phong Thần đài có ý nghĩa gì. Ngay cả các dị thú trong Quy Khư như Cùng Kỳ Giải Trĩ cũng xuất hiện ở dưới Phong Thần đài.

"Có sát kiếp đương thế, thiên đạo xây dựng lại, tam giới đều liên quan ở trong đó…" Trương Tử Tinh thong thả "đọc diễn văn". "Sau đây sẽ tiến vào chủ đề chính, ta thượng thừa thiên vận, nhận trọng trách định tam giới vị giai ứng thiên số".

"Ba mươi ba tầng trời ứng chu thiên chư tinh túc, trông coi các sinh linh hạ giới. Nay lập Phục Hy Thần Nông Hoàng Đế thành tam Thiên đế, thống ngự ba mươi ba tầng trời. Phục Hy là trưởng, Thần Nông Hoàng Đế là thứ. Tam đế nắm giữ nhật nguyệt ngày đêm khí hậu bốn mùa Nam Bắc cực thiên nhân tam tài, thống ngự chư tinh".

Phục Hy Thần Nông Hoàng Đế tam hoàng vừa nghe mình lại làm Thiên đế, không khỏi âm thầm cười khổ. Phải biết rằng lúc trước tâm nguyện của bọn họ là để cho Trương Tử Tinh làm đế. Không ngờ cuối cùng bị "báo ứng" rơi vào trên người mình.

Ngay cả mấy vị Thánh nhân cũng không thể không thừa nhận. Tam hoàng tu vi tinh thâm, không ngoan trác tuyệt, nhân đức khoan hậu, mọi người ngưỡng mộ, đúng là tân Thiên đế tốt nhất. Tam giới đại vị, đều không phải nhất định phải là người đã chết đi trong sát kiếp, như Tam hoàng tuy còn sống nhưng vẫn được chọn. Hạo Thiên năm đó có thể trở thành Thiên đế chính là ví dụ tốt nhất.

Chuyện cho tới bây giờ, Tam hoàng cũng không thể chối từ, đều hành lễ tỏ vẻ vâng mệnh.

Trương Tử Tinh nói tiếp: "Trong sát kiếp trung, có người tiêu diêu tiên đạo, hoặc nhục thân thành thánh hoặc hưởng thần đạo hoặc may mắn tu quỷ tiên. Nhưng cũng có vô số những người còn nông cạn, trong vòng ba năm sẽ hồn phi phách tán không tồn hậu thế. Sinh diệt thịnh suy tuần hoàn không ngừng đã là thiên đạo. Dương (sinh) chi nhất đạo dĩ minh. Âm (tử) chi nhất khước muội. Cô âm bất sinh. Độc dương bất trường. Nay ta lấy Quy Khư được Hồng Quân ban tặng lập Âm Phủ phủ, vô số vong linh trong sát kiếp gia nhập phủ này, mở ra "luân hồi" lực. Phủ chuyên phụ trách luân hồi chuyển thế. Từ nay về sau tất cả những người chết đi, hạn định trong ngày tam hồn thất phách bất tán, làm quỷ thân về phủ mà bình phán thiện ác tại thế, hoặc luân hồi chuyển thế trọng sinh, hoặc nhốt đánh vào ngục trừng phạt không được siêu sinh, hoặc tại phủ tu hành nhận chức… đều được tiến hành tại đây".

Phủ vốn Trương Tử Tinh đã sớm có ý tưởng, hôm nay coi như là đã hoàn thành tâm nguyện.

"Thật là đại thiện!" Lão Tử nghe vậy nhịn không được khen một câu. Chư thánh cũng đều vuốt cằm. Lần này lập phủ vị, không chỉ có vô số vong hồn có nơi có chốn của mình, hơn nữa từ đó về sau sinh tử chi đạo cũng được cân bằng. Có thể xưng là công đức vô lượng.

Nguyên Thủy Thiên càng lúc càng sợ: "Người đó" lại đem Quy Khư tặng cho Thiên tử này! Hơn nữa Thiên tử lại còn có được lực lượng thiết lập "Quy tắc"! Phải biết rằng. Loại này năng lực "Quy tắc" huyền diệu này, cho dù là lực lượng cường đại như Thánh nhân cũng không có khả năng có được. Có lẽ, cả vũ trụ chỉ có đại biểu cho "Đạo" như "người đó" mới có thể làm được. Làn người đó ban cho Thiên tử lực lượng? Hay là Thiên tử tự bản thân thu hoạch? Liên tưởng đến tình cảnh Tam Bảo Ngọc Như Ý hóa thành tro bụi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại thêm vài phần run rẩy.

"Nay lập Hình Thiên là Thiên Tề đế, tổng lĩnh Phủ các vụ; Ngọc Đỉnh chân nhân là Đô Đại đế phụ trợ, trông coi Ngũ phương quỷ đế, thập điện Diêm La" Mọi người nghe Trương Tử Tinh nhất nhất phong phủ vị thực không thiên vị. Ngay cả "tử địch" Ngọc Đỉnh chân nhân Môn hạ Xiển giáo cũng được phong Đô Đại đế, đều khẩu phục tâm phục.

Giải Trĩ, Côn Bằng, Đại Uy Đức Minh Vương, Nam Cực Tiên Ông, Xích Tùng Tử trở thành Ngũ phương quỷ đế, Thập thiên quân thành Thập điện Diêm La. Sáu người trong Tây Phương giáo bát bộ cũng phân ra vào luân hồi lục đạo chi vực (Long đạo nhân trong phòng thí nghiệm chỉ còn thân xác, chân hồn đã sớm chết đi).

Trừ Giải Trĩ cùng Côn Bằng ra, kể cả Đế Thính những người trong Quy Khư đều căn cứ vào năng lực đặc thù mà sắp xếp vào những chức vị tương ứng trong phủ. Nghiêm khắc mà nói, Đám người Giải Trĩ Cùng Kỳ năm đó sau khi tiến vào Quy Khư, vốn đã là Quỷ Tiên chính tông.

Hình Thiên khom người lĩnh mệnh, cũng vứt bỏ hiềm khích trước đây, cùng Đô Đại đế đồng tâm hiệp lực quản lý Âm Phủ phủ.

Trương Tử Tinh thi triển thần thông không chế Quy Khư, tiến hành biến hóa cùng cải tạo. Trương Tử Tinh giờ phút này thực lực phi phàm, lại có nguyên hình của Quy Khư . Nên quá trình này ước chừng khoảng nửa canh giờ là xong.

Trương Tử Tinh sau khi hoàn thành phủ, mở miệng nói: "Băng Tuyết".

Băng Tuyết vổn ở phía sau Dương Tiển nghe chủ nhân gọi, bước nhanh tiến lên nửa quỳ nói: "Chủ nhân".

Trương Tử Tinh nhìn Băng Tuyết, mở miệng nói: "Ta tuy chế tạo ra ngươi, nhưng ngươi nhân cơ duyên xảo hợp đã có được ý thức độc lập của mình, nên được tự do, từ nay về sau gọi ta là phụ thân".

Băng Tuyết trong mắt một tia sáng, cúi đầu thấp giọng nói: "Phụ thân".

"Giờ phút này phủ đã được kiến tạo, hiện còn khuyết luân hồi chi tâm. Ngươi thân có khả năng thôn phệ đồng hóa vạn vật, đúng là phù hợp. Ta muốn cho ngươi thân hợp luân hồi, ngươi nguyện ý không?"

Băng Tuyết cúi đầu suy tư một lát, gật gật đầu. Trương Tử Tinh nói: "Nếu hợp luân hồi, ngươi có lẽ sẽ trọn đời không thể rời phủ. Ngươi có rõ ràng không?"

Băng Tuyết đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lòng như cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn lại vừa lúc đón nhận ánh mắt lo âu của Dương Tiển. Cũng không biết Băng Tuyết có đọc được điều gì hay không, nhưng trong phút chốc miệng bỗng nhiên khẽ di chuyển một chút, cũng không biết là một nụ cười hay muốn nói gì đó, cuối cùng quay đầu lại nói với Trương Tử Tinh: "Con nguyện ý, phụ thân".

Dương Tiển chấn động, thân thể run lên nhè nhẹ, nhìn chằm chằm vào bóng lư ng của Băng Tuyết, nhưng nàng ta cũng không quay đầu lại. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân đã là Đô Đại đế đi tới, cấp cho người đệ tử khi xưa này một ánh mắt an ủi.

Vị đệ tử này cừu hận đã "buông""giải thoát" nhưng lại lâm vào một loại chấp nhất mới. Cũng may "yêu" cùng "cừu hận" chung quy cũng có cùng bản chất. Ngọc Đỉnh chân nhân tin tưởng rằng, lấy trí tuệ cùng ngộ tính của Dương Tiển. Cũng sẽ có một ngày cũng có thể thu được "Đạo" chân chính của mình.

"Mỗi một ngày 15 tháng bảy, ngươi có thể trở lại hình người, nếu có thể hiểu được luân hồi chi đạo, tương lai cũng sẽ có duyên thoát ra" Trương Tử Tinh thêm một câu, đối với Băng Tuyết khẽ vuốt cằm. Sau đó đi xuống nói với Khương Tử Nha: "Việc của ta đã xong. Ngươi đã có thể phong Thiên giới chi thần vị. Hy vọng ngươi hiểu được những lời mà ta đã nói tại triều ca".

Khương Tử Nha sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản thân đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Những lời Trương Tử Tinh nói ngày đó lại quanh quẩn trong lòng: "Việc phong thần có liên quan trọng đại. Sai một ly đi một dặm… Tuyệt đối không thể vì lợi ích của một phương nào… Người nào thích hợp với tiên vị gì, đều phải tự lượng. Phong tốt, là may mắn cho con cháu trăm ngàn năm sau; Ngược lại, hậu hoạn vô cùng. Thủy chung cần phải giữ cái tâm công chính, tuyệt đối không được tư tâm".

Trương Tử Tinh mới vừa rồi "nhắc nhở", trên thực tế cũng sử dụng một chút lực lượng, nhưng tuyệt không khống chế Khương Tử Nha mà chỉ làm cho hắn nhận thức rõ ràng hơn mà thôi, để có thể đưa ra những quyết định tự chủ không bị quấy nhiễu.

Trong suy tư, Khương Tử Nha từng bước đi lên trên đài.

Lúc này Phong Thần bảng ở trên bầu trời đã hạ xuống Phong Thần đài, lại phát ra hào quang kỳ dị chiếu lại sự tích tử vong của những người đợi phong ở dưới đài.

Bộ phim này nhanh chóng xuất hiện trước mắt Khương Tử Nha. Trong nháy mắt này, tin tứ c của người quen hay lạ đều được "đưa vào" trong đầu Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha hít sâu vào một hơi, hai mắt lộ ra thần quang, đem toàn bộ tạp niệm đều bài trừ, rốt cuộc bắt đầu thực hiện một công việc lớn lao nhất trong đời - phong thần.

Bách Giám xả thân thành nhân, có công lớn Xúc thành trong việc thiên giới khai phủ, phong là thủ lĩnh tám bộ ba trăm sáu mươi lăm vị thanh phúc chánh thần.

Vô Đương thánh mẫu là Đấu Mẫu chánh thần, đứng đầu trong chu thiên, thống ngự quần tinh ác sát. Lục Áp, Vân Hoa tiên tử, Nhiên Đăng đạo nhân, Ứng Long, Nữ Bạt, Linh Bảo thượng sư, Cơ Phát đều trong nhóm này.

Trong đó, Lục Áp đứng đầu Bắc Đẩu có chú tử chi dị lực; Vân Hoa tiên tử đứng đầu Nam Đấu, có chú sinh chi dị lực. Phụ thân Dương Tiển là Dương Quân cũng được phong một trong Nam Đấu lục tinh. Vợ chồng đoàn tụ; Ứng Long là Long Đức tinh, Nữ Bạt là Hồng Loan tinh làm chủ nhân duyên của nhân gian; Cơ Phát thay thế vị trí vua trong nguyên bản, trở thành Thiên Hỉ tinh. Linh Bảo thượng sư là Đại Họa tinh, Nhiên Đăng đạo nhân thành "Vinh ưng" tảo trửu tinh.

Văn Trọng là Đông Nhạc đại đế đứng đầu ngũ nhạc, lo việc liên lạc vận chuyển với thiên giới. Thái Ất chân nhân là Nam Nhạc đại đế, Quảng Thành Tử là Tây Nhạc đại đế, Thanh Hư đạo đức chân quân là Bắc Nhạc đại đế, Đạo Hạnh thiên tôn là Trung Nhạc đại đế.

Trấp Quang Kỷ Bạch Chiêu Cự Linh Uy Ngưỡng Xích Nộ bốn người là Tứ thánh đại nguyên soái.

Hàng Tam Thế minh vương Quân Lợi minh vương Bất Động minh vương Đại Uy Đức minh vương là Tứ đại thiên vương, trông coi mưa gió.

Trị niên thái tuế chi thần là Thái Vi chân nhân. Giáp tử thái tuế chi thần là Độ Ách chân nhân.

Phi Liêm là đứng đầu Lôi bộ, thống lĩnh hai mươi bốn vị chánh thần Lôi bộ.

La Tuyên là Hỏa Bộ Đức Tinh Quân quản lý Hỏa bộ ngũ thần.

Thân Công Báo là Thủy Bộ Đức Tinh Quân quản lý Thủy bộ tứ thần.

Trịnh Luân quản lý Ôn bộ lục vị chánh thần.

Dư Đức là Ngũ phương chủ đậu chánh thần.

Kim Cô Tiên Mã Toại trở thành Tài thần.



Trường Nhĩ Định Quang Tiên trở thành Phân Thủy tướng quân. Mà Hạo Thiên cùng Kim Mẫu lại thành Băng Tiêu Ngõa Giải chi thần.

Có một số chức vị được thiết lập trên Phong Thần bảng khác với nguyên tác. Có thể là hiệu ứng cánh bướm (butterfly effect) do Trương Tử Tinh mang đến.

Phong thần qua đi. Chúng thần đều phục.

Khương Tử Nha hướng tới Phong Thần bảng lạy ba lạy, rồi hạ đài mà đi.

Mọi người âm thầm vuốt cằm, Khương Tử Nha này tuy là Môn nhân Xiển giáo, tu vi thấp kém, nhưng lần phong thần này lại có thể bảo trì công bằng. Từ thiên giới phủ thì nguyên thế của tam giáo có thể thấy Tây Phương giáo đa phần tại phủ, mà Triệt giáo chủ yếu tập trung tại Thiên giới.

Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Khương Tử Nha lại dám tự đưa ra chủ trương thì hừ lạnh một tiếng. Khương Tử Nha mới vừa rồi tiến vào một loại trạng thái đặc thù vong ngã, hiện tại sau khi phong thần xong, nghe ra ý bất mãn của sư tôn, trong lòng sợ hãi hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn mà dập đầu.

Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy ánh mắt của chư thánh đều dừng ở trên người mình, trong lòng nổi giận cười lạnh nói: "Khương Thượng. Năng lực thật tốt! Hai chữ "sư tôn" này ta lại càng không dám nhận. Từ nay về sau, ngươi không phải là Môn hạ đệ tử của ta nữa".

Khương Tử Nha tu vi thấp, tư chất lại kém. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói giá trị lớn nhất là ở một khắc phong thần cuối cùng này. Không thể tưởng được Xiển giáo chỉ được Ngũ Nhạc đại đế, mà chức vị quan trọng nhất đứng đầu các chánh thần lại cấp cho Triệt giáo, ngoài ra còn rất nhiều bất mãn khác, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn hận không thôi, lúc này liền đem Khương Tử Nha trục xuất khỏi sư môn.

Khương Tử Nha khóc rống lên, cầu xin mãi không được đành từ bỏ, hướng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn khấu đầu chín cái, xem như tạ sư ân. Kỳ thật từ đầu tới cuối, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ xem hắn như một công cụ mà thôi. Hiện tại giá trị đã mất tự nhiên là vứt bỏ đi.

Trương Tử Tinh nói: "Khương Thượng, ngươi đã có thể làm được hai chữ "công bằng", cuối cùng không phụ thiên mệnh phong thần kia. Cho dù ngươi không thành thiên đạo, cũng có thể hưởng phú quý nhân gian. Ngươi có thể về lại triều ca, tự có thể liệt vào tam công vị, ba đời phú quý vinh hoa".

Khương Tử Nha lắc lắc đầu, đối với Trương Tử Tinh hành lễ nói: "Ý tốt của bệ hạ, thảo dân tâm lĩnh. Thảo dân cũng đã không màng phú quý phàm trần, chỉ cầu tìm một thâm sơn yên tĩnh, an tâm tu luyện, đã mà vui lòng rồi".

Trương Tử Tinh thấy trong mắt hắn quả nhiên đã ngộ ra, cũng không miễn cưỡng. Lúc này Lão Tử mở miệng nói: "Ngươi đã vô vi như vậy, cũng hợp với thanh tĩnh chi đạo của ta. Ngươi có thể cùng ta về Bát Cảnh cung".

Khương Tử Nha không ngờ còn có cơ duyên như vậy, mừng rỡ vội vàng bái tạ Lão Tử.

"Trừ những người phong thần ra, cũng không thiếu những người nhục thân thành thánh, đều có thể nhận thiên giới vị" Trương Tử Tinh đối với Dương Tiển nói: "Thiên giới đang cần một vị thống lĩnh toàn quân trí dũng song toàn. Không biết…"

Dương Tiển liếc mắt nhìn Băng Tuyết, như chém đinh chặt sắt mà lắc đầu. Không chút để ý tới vị "Thiên tử" mà ngay cả Thánh nhân cũng kiêng kỵ này.

Mới vừa rồi Trương Tử Tinh khi lập phủ từng nói ngoại trừ tiên nhân là không thể ở tại Âm Phủ lâu dài. Nếu không sẽ có chướng ngại. Nhưng trong phủ có sư tôn, lại có nàng. Những "chướng ngại" này có tính là gì.

Trương Tử Tinh sắc mặt kỳ quái nhìn Dương Tiển, cũng không hề hỏi nữa, lại nói: "Lần này thiên vị giai đã định. Thiên giới ba trăm sáu mươi lăm vị chánh thần trở về vị trí cũ. Nay tam giới đã an bình, sát kiếp vĩnh viễn không còn. Ngày sau ta sẽ lập ra một khu vực gọi là Tiên giới. Đây là khu vực độc lập không nằm trong phạm vi tam giới, chủ yếu thu nạp các huyền đạo tiêu diêu chi sĩ, vô luận tiên thần yêu ma quỷ người, có cơ duyên đều có thể đi vào, không phân tộc biệt, tự do phát triển. Trong tiên giới, sau một số năm sẽ khai triển các loại sự kiện như giám bảo đấu giá đấu pháp luận võ, mọi người đều có thể nhân sự kiện này mà khai triển sở trường". Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc