https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 105: Giết người tế kiếm (hạ)

Trước Sau

đầu dòng
Trường kiếm trong tay Hải Thiên chợt lóe lên, một luồng kiếm khí xuất ra. Mặc dù thực lực của ông đã dừng ở trình độ Ma Kiếm Sĩ bậc hai nhiều năm rồi nhưng sự thuần thục về kiếm kỹ cùng công pháp này một Ma Kiếm Sĩ bậc hai thông thường tuyệt đối không thể sánh được, cười lạnh nhìn Lăng Tiêu, cổ tay hơi khẽ run nhưng rất nhanh, trường kiếm lập tức hình thành một màn kiếm!

Bởi vì đánh nhau ngay tại cửa của tửu lâu Hương Tạ Cư. Những người có thể đến nơi này dùng cơm cơ bản đều là vương công quý tộc nếu không cũng là người có thân phận hiển hách. Nhìn thấy trận đánh nhau ngoạn mục thì nhao nhao dừng chân quan sát. Sau đó có người nhận ra hoàng thái tôn Lý Thiên Liệt đi tới chào, so ra thì Lý Thiên Lạc, con trai của Nam Phương Vương ở bên này thì có vẻ lạnh lẽo cô đơn. Người biết thân phận của hắn gần như không có cho dù có một vài kẻ biết hắn nhưng vì đang ở bên cạnh Lý Thiên Liệt nên cũng làm bộ như không biết.

Tuy rằng Lý Thiên Lạc đã trưởng thành nhưng cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán với tình cảnh này. Chẳng qua tâm cũng rất vững vàng, nhiều năm sống ở dưới cái bóng của thái tử như vậy sớm hình thành thói quen nên trên mặt càng không biểu hiện ra một chút bất mãn nào.

Trong đầu Lý Thiên Liệt cũng không có ý giới thiệu đệ đệ cho những người này. Gần đây Nam Phương Vương vốn đã nổi bật mạnh mẽ rồi nên trong đầu hắn không có ý dệt hoa trên gấm.

Người biết Lăng Tiêu cũng không nhiều bởi vì hắn vẫn luôn đọc sách ở Học viện Đế quốc. Mà người biết Hải Thiên lại càng ít, nghe nói tên người này rất nhiều nhưng vương công quý tộc thực sự gặp qua hắn cũng lác đác vài người.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại mọi người hứng thú với trận đánh ngoạn mục này thậm chí có một số người ở một bên mở cuộc đánh cá. Đừng xem thường loại đánh cá này, mỗi cuộc không trên một ngàn kim tệ đừng nghĩ đến việc tham dự vào đó.

Lúc này Lăng Tiêu đang rơi vào thế hạ phong. Một đám quý tộc bên kia phấn khởi nhìn vào trận đánh trong sân. Bắt đầu đánh cuộc người kia tuổi tác không lớn cũng có bộ dáng ba mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã mà miệng lưỡi lại lưu loát đang cố gắng du thuyết mọi người đặt cửa thắng ở Lăng Tiêu.

Chỉ tiếc gần như tất cả mọi người xem trọng gã Hải Thiên cay độc kia. Kiếm kỹ kia vô cùng tinh thuần, nội lực cũng hùng hồn thâm hậu sắp bức thiếu niên kia không chịu được phải lui về sau. Rất hiển nhiên thiếu niên kia không phải là đối thủ của hắn.

Có người còn cười hì hì, trào phúng người trẻ tuổi này:"
- Khang Tư Đường Nạp, ngươi mau nhận thua đi, ha ha, ai biểu ngươi mở ra ván đánh này, là ngươi tự chuốc đấy!

Người trẻ tuổi tên là Khang Tư Đường Nạp khinh thường cười cười, chỉ vào người này nói:
- Bá tước Nạp Lan, điều này là ngài nói sai rồi. Thiếu niên kia nếu không có điểm nắm chắc chiến thắng của mình thì sẽ không thể cùng người đối chiến? Cho nên ta kiên quyết tin hắn ta mua thiếu niên kia một đền năm đấy!!

Ánh mắt bá tước Nạp Lan trợn trừng lấy tay chỉ vào Khang Tư Đường Nạp:
- Ngươi quá vô sỉ , Tể tướng Constantine như thế nào lại có đứa con láu cá như ngươi vậy. Ngươi muốn gạt chúng ta, không có cửa đâu!
- Ta đặt lão già kia thắng, một ngàn kim tệ!
Nói xong lấy ra một túi kim tệ, ném ở cửa bên phía Hải Thiên. Sau đó vênh váo tự đắc đi qua một bên xem náo nhiệt trong sân.

Vẻ mặt Khang Tư Đường Nạp âm tình bất định, thầm mắng lũ quý tộc vô sỉ này. Một hồi lớn như vậy cũng đã thu được năm sáu ngàn kim tệ, toàn bộ đều đặt cửa Hải Thiên thắng . Năm sáu ngàn kim tệ đối với Tể tướng Constantine này mà nói thì không tính là nhiều quá nhưng việc này nói ra thì bẽ mặt a!

Thiết nghĩ hắn đường đường là công tử của Tể tướng đế quốc mà lại tự chính mình bố trí đánh cược, chuyện này cũng có chút quá khiếp nhược.

Lúc hắn đang chán nãn thì có người đi tới nhẹ giọng nói:
- Ta đặt cửa thiếu niên kia thắng là một ngàn kim tệ.
Nói xong lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Khang Tư Đường Nạp:
- Cái này coi như thế chấp.

Khó khăn lắm mới chờ được một tên đắc thắng ngớ ngẩn, không nghĩ tới là tên chập chờn. Khang Tư Đường Nạp mới vừa nghĩ ra lời châm chọc thì vẻ mặt chợt ngưng đọng. Hắn xuất thân cao quý nên đương nhiên liếc mắt một cái thì có thể nhận ra được hình điêu khắc trên khối ngọc bội này chính là vật tổ của đế quốc - - Bạo Viêm Sư Tử Vương!
Người có tư cách sử dụng loại ngọc bội này thì chỉ có người của hoàng tộc!

Phun ra miệng nửa lời thì miễn cưỡng nuốt trở vào, cười hì hì tiếp nhận ngọc bội:
- Được, được, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề!

Kỳ thật Isa cũng rất muốn đặt cửa Lăng Tiêu ca ca thắng là hơn một ngàn kim tệ. Đáng tiếc nàng không có tiền nhiều như vậy, cũng may Lý Thiên Lạc nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói với nàng:
- Cái này coi như ta thay chính Lăng Tiêu huynh đệ đặt. Ta xem trọng hắn nên tiền thắng này thuộc về hắn!

Isa thản nhiên cười cười, nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn bạn giúp đỡ huynh ấy!

- Cần gì phải thế, mọi người là bằng hữu!

- Karin còn ở bên trong chờ đấy chứ?
Ánh mắt Isa nhìn chằm chằm cuộc chiến của hai người càng ngày càng kịch liệt, trong lòng vô cùng khẩn trương, có chút không yên lòng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc