https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 153: Thủ đoạn của Lăng Tiêu

Trước Sau

đầu dòng
Liên tiếp trong ba ngày, vật giá ở thành Penzias liên tục lên thang: "Ngày thứ nhất là hai đồng một cân gạo, ngày thứ hai ba đồng một cân, đến ngày thứ ba, đã biến thành sáu đồng một cân gạo!"
Điều này khiến người dân của thành Penzias ở không giải thích được, đồng thời họ vừa tức giận mắng chửi bọn thương nhân vô lương tâm, vừa điên cuồng tranh nhau mua lương thực dự trữ. Sợ rằng vật giá còn tiếp tục tăng lên nữa. Thế nhưng càng làm như vậy, vật giá cũng càng ngày càng tăng một cách khủng khiếp, đến buổi tối ngày thứ ba, tất cả cửa hàng lương thực hầu như cùng một lúc có chung một phản ứng. Đóng cửa tiệm, ngưng bán!

Lúc này, lòng oán hận của dân chúng đã tăng lên đến đỉnh điểm. Mọi người không hiểu vì sao hầu như chỉ trong một đêm, cùng một lúc vật tư lương thực tiền bạc có liên quan tới cuộc sống của người dân đột nhiên tăng vọt lên.

Hơn nữa, cũng không giống như trước kia bởi vì có lời đồn đãi thú tộc định tấn công thành Dịch Tư, nên vật giá mới tăng lên. Còn lần này, lại không có bất cứ lý do nào! Điều này mọi người hoàn toàn không thể chịu đựng được, giá tiền đó vốn có thể mua chín xích, hôm nay chỉ có thể mua được một cân. Điều này làm cho rất nhiều gia đình vốn nghèo khó lại họa vô đơn chí không đủ cơm ăn càng thêm đói khát, số người chết tăng lên.

Thế nhưng, vẫn còn có một số tin tức không biết từ đâu truyền ra.

Tử tước Lăng Tiêu lĩnh chủ mới tới, sắp thu lại tất cả dất đai của quý tộc trong thành. Như vậy, trừ một số rất ít quý tộc có được chút đỉnh đất phong, thì hầu như tất cả quý tộc của thành Penzias, đều phải mất đi đất đai đang canh tác. Đất đai môt khi bị thu hồi, kinh tế của các quý tộc này sẽ mất đi một nguồn thu rất lớn. Vì thế, giá cả vật tư lương thực leo thang tới tận trời cũng là do chuyện này mà ra.

"Tin tức bí mật" này không biết vì sao lại càng ngày càng loan truyền rộng rãi, đến cuối cùng, hầu như tất cả dân chúng ở thành Penzias đều biết được điều bí mật này. Vốn đã oán hận... càng bị kích động hơn lên.

Dân chúng bên trong thành Penzias đều nổi giận. Thật ra sự áp bức của quý tộc từ bao đời nay tất cả người dân đã sớm khắc sâu ấn tượng tận đáy lòng. Bọn họ cũng không dám thật sự chạy tới phủ Tử tước để kháng nghị, nhưng thứ oán hận tích tụ này, càng ngày tích lũy càng nhiều, thế nào cũng có một ngày sẽ bùng nổ.

Mà trên lịch sử ở Đế quốc Lam Nguyệt, cũng không ít chuyện xưa kể lại: dân chúng bị quý tộc áp bức quá độ đã nổi loạn. Cho nên, rất nhiều người trong bóng tối đang cười thầm, đang đợi khoảnh khắc Lăng Tiêu cuống quýt cút ra khỏi thành Penzias.

Diệp Vi Ny cải trang ra ngoài dạo một vòng. Nàng nghe khắp nơi đều truyền tin tức liên quan tới lĩnh chủ đại nhân sắp thu lại tất cả đất đai canh tác của các quý tộc. Tin tức còn nói có người nhìn thấy lĩnh chủ đại nhân còn dẫn theo một mỹ nữ đi xem xét ruộng nương của Thôi Tử tước. Còn có rất nhiều người cho biết mình ngày đó ở ngay tại hiện tràng! Chính mắt thấy lĩnh chủ đại nhân mới tới, dẫn theo nữ nhân của hắn đi dạo ở đó.

Diệp Vi Ny nghe được đều là những tiếng mắng chửi Lăng Tiêu, nhìn những gương mặt đầy vẻ tang thương của bọn dân chúng kia, Diệp Vi Ny thật không biết là nên oán hận bọn người ngu xuẩn này, hay là cảm thấy đồng tình thay bọn họ.

Mang theo một bụng tức khí trở về phủ, lại nhìn thấy Lăng Tiêu và Phúc Bá đang ngồi đó đánh cờ, Diệp Vi Ny giận thở hổn hển đi tới, nói:

- Lăng Tiêu, không ngờ huynh còn có lòng dạ để đánh cờ. Bên ngoài đã sắp nổi loạn, tại sao huynh không đứng ra giải thích đi?

Lăng Tiêu vẻ mặt bình thản, hạ xuống một quân cờ cười nói:
- Giải thích? Xin hỏi giải thích cái gì? Giải thích nói những lời đồn đãi kia đúng là sự thật ư? Ta vốn đã muốn thu hồi những ruộng đất đó không phải sao?

Diệp Vi Ny có chút nản lòng:

- Đương nhiên là giải thích những ruộng đất kia thu lại để cấp cho nông dân canh tác.

- Nước xa không cứu được hạn gần. Cô thử nghĩ đám dân chúng kia sẽ tin có chuyện tốt như vậy không? Số ruộng đất kia đã bị bọn quý tộc nắm giữ bao nhiêu năm nay, bây giờ đột nhiên nói sẽ chia ruộng đất cho họ, đổi lại cô, cô có tin không?

- Muội... muội... muội cũng không tin...

Diệp Vi Ny lúng túng nói:

- Nhưng cũng không thể để mặc cho chúng tiếp tục tăng giá. Nếu cứ như thế, muội thấy cách ngày xảy ra bạo loạn cũng không xa. Huynh dù sao cũng không thể đem giết hết bọn gây rối?

- Giết bọn họ làm cái gì, ta còn muốn dùng bọn họ đấy.

Lăng tiêu nói xong, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy nói:

- Phúc Bá, người nọ, hẳn đã tới rồi chứ?

Phúc Bá nhìn sắc trời, lắc đầu nói:

- Còn sớm! Sao thế, thiếu gia cũng nóng nảy rồi.

Diệp Vi Ny nhẹ giọng nói:

- Đám dân chúng quả thật rất đáng thương. Chẳng qua, sự ngu xuẩn của bọn họ cũng rất đáng giận.

Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, nói:

- Bất kể ở nơi nào, cũng không có chuyện bình đẳng thực sự. Vì thế nếu muốn có cuộc sống tốt, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của chính mình! Hy vọng, ta có thể cho bọn họ một cơ hội tận lực!

Phúc Bá chợt khom mình, nói:

- Thiếu gia tâm địa thiện lương. Ta tin rằng, đám dân chúng kia, rất nhanh sẽ cảm kích ngài!

Diệp Vi Ny nhìn thoáng qua hai người, không biết bọn họ đang diễn trò bí hiểm gì. Chợt Lăng Tiêu nói:

- Diệp Vi Ny, ta muốn uống trà cô nấu rồi, uống rất ngon!

Diệp Vi Ny nhẹ giậm chân, trong lòng thầm mắng: "Mình lo lắng cho hắn cái gì chứ? Hầu như chưa từng thấy qua chuyện gì hắn không thể giải quyết được."

Vào đêm, màn trời đen như mực! Bên ngoài cửa sau của Lăng phủ. Một bóng người lén lén lút lút mắt nhìn quanh bốn phía, thân thể cực kỳ linh hoạt nhảy vọt lên đầu tường của Lăng phủ, Ngay tức thì từ phía dưới xuất hiện mấy người cầm trong tay cường nỏ nhắm ngay vào hắn, người này cúi thấp đầu nói nho nhỏ gì đó. Những người kia liền lẳng lặng biến vào trong bóng đêm, sau đó từ bên trong đi ra một người, dẫn người này vào nhà.

Trong một gian mật thất trong phủ, Lăng Tiêu ngồi đối mặt với một hán tử toàn thân mặc y phục dạ hành màu đen, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặt vuông, mày rậm mắt to, môi rất dầy, chính là Mặc Thanh gia chủ của Mặc gia trong bốn đại gia tộc.

Giờ phút này trên mặt Mặc Thanh hơi có chút khẩn trương và kích động, nhìn Lăng Tiêu nói:

- Tử tước đại nhân. Ngài cho người truyền tin, có thể đúng thật? Mặc dù Mặc Phong Trì từ lâu nhìn Thôi Trạch kia không vừa mắt, có điều là cuối cùng ích lợi của các gia tộc chúng ta như nhau, nếu phồn vinh cùng hưởng, nếu tổn hại cùng chịu. Thực lực của Tử tước đại nhân Mặc mỗ đã lĩnh giáo, nhưng nếu như muốn dễ dàng hóa giải đầu cơ lần này, có thể là hết sức khó khăn đó.

Lăng Tiêu cười nhạt nói:

- Không phải là tìm được ngài rồi sao.

Mặc Thanh mỉm cười:

- Tử tước đại nhân, chúng ta trước mặt chân nhân không nên nói dối. Tối nay nếu ta tìm tới thì chứng tỏ ta đã động tâm với điều kiện của Tử tước đại nhân, nhưng ta làm sao có thể tin tưởng, Tử tước đại nhân không tìm tới ba nhà kia?

Lăng Tiêu cười rất ung dung nói:

- Bốn đại quý tộc, có thể nói ta đã hiểu rõ hết, trước mặt chỉ có các hạ có tư cách nói chuyện với ta.

- Ngài rất ngạo mạn!

Mặc Thanh nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu nói:

- Tử tước đại nhân không nên nghĩ rằng, ngài có thực lực cường đại thì có thể xen vào hết thảy mọi chuyện chứ?

- A ha, kẻ ngốc cũng biết bốn đại quý tộc của thành Penzias. Nhưng đến lúc biến thành một đại quý tộc, cảnh tượng sẽ như thế nào nhỉ?

Lăng Tiêu vẻ mặt hời hợt nói.

- Ồ!

Mặc Thanh hít một hơi khí lạnh, hô hấp có chút dồn dập. Mặc dù hắn đã nghe từ trong miệng người nhắn tin kia, nhưng từ miệng Lăng Tiêu nói ra, cảm giác đó dĩ nhiên khác hẳn.

- Còn chuyện đó, làm sao ta có thể tin tưởng ngài?
Mặc Thanh tập trung nhìn vào thiếu niên trước mắt, trong lòng hắn hiểu rằng không thể bỏ ngoài tai lời đề nghị này. Hắn đã từng vào nam ra bắc, còn cảnh đời gì chưa từng thấy qua. Tới nay không nghĩ tới vì chuyện cạnh tranh thế này lại có thể ngồi tại đây với một gã Tử tước thiếu niên, thảo luận một đề tài câu chuyện đủ để thay đổi bố cục của thành Penzias. Thậm chí "Đủ để thay đổi tương lai của Mặc gia".

- Ngài chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta.

Lăng Tiêu khẽ nhún vai:

- Ngài phải đánh cuộc một lần, hay là chờ ta không thể nhịn được nữa, cướp sạch kho lẫm của các người. Cho dù là phóng lửa đốt lương thực trong kho, nếu có phản kháng, giết chết. Vậy thì ngài lựa chọn tin tưởng ta, tin tưởng ta sẽ đem lại huy hoàng cho gia tộc của ngài. Ngài hẳn nên biết, với số tuổi của ta hiện nay còn có thể tiếp tục phong tước, hơn nữa có toàn quyền sử dụng đất phong ở thành trì này, ha ha.
Nét mặt Lăng Tiêu ung dung tươi cười, tựa hồ Mặc Thanh hơi bị cảm hóa.

Mặc Thanh cau mày:

- Lời của ngài có đạo lý. Tựa hồ... ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngài?

Lăng Tiêu mỉm cười:

- Ngài cũng có thể lựa chọn tiếp tục đối kháng với ta.

Mặc Thanh lắc đầu:

- Thật ra ta đã sớm hiểu rõ, đối nghịch với ngài sẽ không có kết quả tốt gì, từ lúc thành chủ Lý Hậu Lâm rời đi, ta cũng đã nhìn ra. Chẳng qua... Ôi! Tốt, Tử tước đại nhân, ta có thể đáp ứng ngài, nhưng đồng thời, ta yêu cầu ngài bảo hộ!

Lăng Tiêu gật đầu:

- Điều này không thành vấn đề, ta sẽ cho người bảo vệ ngài!

- Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ với đại nhân!

Mặc Thanh nói xong, đứng dậy rời đi, thực lực Đại Kiếm Sư bậc sáu thật không kém, nhấp nhô mấy lần thân ảnh liền biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Phúc Bá từ chỗ tối đi ra, nói:

- Thiếu gia! Lúc này các phú thương ta cũng đã liên lạc xong. Ngày mai chỉ cần đợi Mặc gia hành động, tất cả bọn họ sẽ đi theo phối hợp với chúng ta, tôi đã bảo Lăng Võ phái người bảo vệ bọn họ!

Sáng sớm ngày thứ hai, lần này một nửa dân chúng của thành Penzias đứng chờ đợi suốt đêm ở trước cửa của các cửa hàng lương thực. Bọn họ giụi đỏ bừng hai mắt, kéo lê thân hình mỏi mệt, lớn tiếng kêu cửa hàng mở cửa bán lương thực.

Nhưng những cánh cửa kia vẫn đóng chặt như một bộ mặt lạnh lẽo vô tình, không có một chút biểu cảm nào.

Đang lúc chờ đợi mỏi mòn, bỗng nhiên có một tin tức nhanh chóng truyền tới: Các phú thương lớn trong thành, mở kho bán lương thực! Giá lương thực không ngờ lại phục hồi đến hai đồng một cân gạo! Mặc dù so với giá tiền trước khi tăng lên còn đắt hơn rất nhiều, nhưng việc này đủ để tất cả dân chúng phát điên rồi.

Tiếp theo một tin tốt nữa: Mặc gia một trong bốn đại gia tộc truyền ra: tất cả vật liệu có liên quan tới đời sống của dân chúng, giá tiền khôi phục lại đến mức giá trước khi tăng lên.

Mặc dù Mặc gia không buôn bán lương thực, nhưng tất cả những công chuyện làm ăn khác cần thiết với dân sinh bọn họ đều có nhúng tay vào. Cứ như vậy, nhất thời làm cho thành Penzias đang rung chuyển bất an được ổn định lại.

Các phú thương xưa nay vốn vẫn không được đám quý tộc coi vào đâu, lần này coi như đã để lộ ra bộ mặt sung túc của mình. Biểu hiện tầng lớp thấp kém bên ngoài, thực chất ẩn giấu tài phú kinh người.

Lực lượng của các phú thương này liên hợp lại, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tới buổi trưa, nơi nơi đã hạ giá gạo còn hai đồng ba cân gạo.

Nói cách khác, bốn đại quý tộc kết hợp với nhau, lên giá ào ào trong ba ngày, không ngờ chỉ trong một buổi trưa, hạ xuống tới mức bình thường lúc đầu như một kỳ tích.

Trong chuyện này đột nhiên Mặc gia phản bội, khiến tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, đồng thời nhịn không được càng thêm kinh hãi thực lực của vị lĩnh chủ kia. Không ngờ lại có thể âm thầm lặng lẽ xúi giục Mặc gia phản công, hơn nữa còn có thể khiến tất cả phú thương đều liên hợp lại, chống cự với ba đại gia tộc kia. Loại chuyện này nếu xảy ra vào thời gian trước kia, thật có đánh chết cũng không ai dám tin. Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc