https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 178: Thú tộc Báo nhân

Trước Sau

đầu dòng

Ma thú trăn nước điên cuồng lắc lư đầu của mình, muốn ném đi đau đớn từ đầu truyền đến cổ. Nó đã có thể cảm giác rõ ràng sinh mệnh của mình đang không ngừng trôi đi, điều này làm cho nó hoảng sợ!

Là con ma thú hùng bá một phương bên trong đầm lầy Penzias, con trăn nước này đã sống hơn một trăm năm dài đằng đẵng. Trong hơn một trăm năm này, nó đã nuốt lấy không biết bao nhiêu nhân loại, giờ đã còn không nhớ rõ nữa rồi. Nói chung, nó không có cảm giác đặt biệt nào đối với đám thú nhân nhỏ bé yếu ớt kia, đó chỉ chẳng qua là một bữa điểm tâm mà thôi.

Nó vẫn thích nhất, là những tiểu ác ma (ma thú cá sấu) ở thời kỳ còn nhỏ trong đầm lầy, cắn nuốt chúng mới có thể khiến nó cảm giác thực sự thoải mái. Cho nên đối với ma thú trăn nước mà nói, bất kể là thú nhân hay là nhân loại đều chỉ có thể là món khai vị trong bữa ăn sáng của nó mà thôi.
.
Không ngờ hôm nay mình chết lại ở trong tay một món khai vị!

Thân thể Lăng Tiêu vững như núi cao, một tay cầm chặt thanh Yêu Huyết Hồng Liên kiếm đâm sâu vào trong thân thể ma thú trăn nước, con ma thú trăn nước to lớn này điên cuồng giãy dụa, quay cuồng, nhưng vẫn không thể lay động được hắn!

Trong thân thể khổng lồ của ma thú trăn nước, hàng ngàn hàng vạn tơ máu trong mạch máu, toàn bộ dũng mãnh tiến về phía Yêu Huyết Hồng Liên kiếm một cách điên cuồng. Mà ngay cả chính Lăng Tiêu cũng kinh hãi, hắn cũng không thể tưởng được thanh kiếm trong tay này lại khát máu thành tính. Bởi vì trước kia Yêu Huyết Hồng Liên kiếm cũng thấy qua máu, thậm chí nó cũng chém chết qua cường giả như Ma Kiếm Sư! Mà lúc đó Lăng Tiêu cũng chưa phát hiện ra Yêu Huyết Hồng Liên kiếm có dấu hiệu hút máu gì.

Không ngờ khi gặp con ma thú này, nó lại có khuynh hướng muốn hút hết máu!

Ma thú trăn nước nguyên bản là trúng kịch độc, nếu không nó cũng sẽ không bị Lăng Tiêu dễ dàng xuyên phá xương đầu cứng rắn nhất của nó. Sau khi máu của nó bị hấp thu điên cuồng hơn phân nửa thì con thú lớn này cũng đã tuyệt khí, nhưng thân thể to lớn này đôi khi còn xảy ra co giật, khiến đám thú nhân cách đó không xa căn bản là không dám tiến tới.

Thật là đáng sợ, gã nhân loại này lại có thể một mình chém chết con ma thú mạnh mẽ như vậy!

Cho dù ở bên trong thú tộc, chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng và Đại Tế Ti mới có được thực lực như vậy!

Mà bọn chúng cũng chỉ nghe nói, nhưng chưa bao giờ thấy qua tộc trưởng và Đại Tế Ti ra tay. Hôm nay chúng vừa nhìn thấy có người lại có thể dũng mãnh như thế, tất cả đều kinh sợ bởi thực lực Lăng Tiêu triển hiện ra, thậm chí ngay cả chạy cũng không dám!

Quy luật của nhân loại tuy rằng là kẻ mạnh được tôn trọng, nhưng nhân loại quá mức âm hiểm giảo hoạt, các loại âm mưu quỷ kế sẽ kèm theo thực lực cùng phát triển. Cho nên, ở trong thế giới nhân loại, cũng không có loại người có thực lực hùng mạnh nhất là đơn giản có thể đứng ở chỗ cao nhất.

Nhưng thú tộc thì không giống vậy, thú tộc càng thờ phụng lực lượng hơn, chỉ cần ngươi có được thực lực, vậy ngươi có thể có được sự tôn kính của thú tộc!

Cho dù thú tộc vẫn khinh thường nhân loại, nhưng vẫn tuân thủ quy luật đó!

Qua một lúc thật lâu, Lăng Tiêu cảm giác lực hút của Yêu Huyết Hồng Liên kiếm trong tay giảm xuống. Hắn liền rút thanh kiếm ra khỏi đầu ma thú trăn nước hết sức ung dung, lại nhìn trên mặt Yêu Huyết Hồng Liên kiếm.

Dường như nó càng đỏ tươi chói mắt hơn, toàn bộ trên thân kiếm giống như có linh khí lưu chuyển, khí thế mù mịt màu đỏ tươi bao phủ trên thân kiếm, thoạt nhìn càng giống như một vật còn sống!

Lăng Tiêu chỉ kiếm hướng lên bầu trời, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng! Âm thanh truyền ra thật xa!

Trên bầu trời xanh thẳm, từ nơi rất xa, một điểm trắng bay tới. Điểm trắng càng lúc càng lớn, thẳng bay đến trên vùng trời chỗ Lăng Tiêu, Tiểu Sửu vỗ cánh rơi xuống dưới. Ma thú phi hành uy mãnh như thế càng khiến cho tâm của đám thú nhân này kinh sợ!

Đầu tiên Tiểu Sửu nhìn thoáng qua con ma thú trăn nước to lớn, hưng phấn kêu lên vài tiếng, tiếp đó nghi hoặc nhìn thoáng qua, bất mãn kêu to hai tiếng, thầm kỳ quái, con thú lớn này rõ ràng vừa mới chết, như thế nào mà ngay cả máu cũng chảy hết rồi sao?
Thú nhân đầu báo có cái nhìn sâu sắc đánh bạo từ chỗ ẩn núp đi ra, đi về phía Lăng Tiêu một cách thật cẩn thận, đi đến chỗ cách ba muơi mấy thước, quay về phía Lăng Tiêu nhe răng cười. Bộ lông màu trắng quanh cổ của tiểu Sửu chợt giương lên, đôi mắt tản mát ra tia sáng hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm vào thú nhân đầu báo kia.

Thú nhân đầu báo sợ tới mức không dám cử động, hai tay vỗ lên một mảnh da thú quấn quanh hông, còn vỗ lên xuống trên bộ da thú đơn giản được mặc trên người, tỏ vẻ mình cũng không có mang bất cứ vũ khí gì.

Lăng Tiêu sờ sờ vào đầu tiểu Sửu, ý bảo nó đừng lo lắng. Tiểu Sửu nghiêng đầu nhìn thoáng qua thú nhân đầu báo kia, sau đó hai cánh rung lên, lại bay lên cao, bay về phía sâu bên trong đầm lầy, Vừa rồi nó đang theo dõi một con ma thú cổ quái trong đầm lầy thì nghe thấy âm thanh của Lăng Tiêu nên lập tức đuổi tới, tiểu Sửu cảm thấy thực lực ma thú kia không tính là hùng mạnh, chuẩn bị dùng nó cho bữa tối.

- Nhân loại? Ta, Báo nhân Cuồng Báo!
Cuồng là họ của hắn. Trong thú tộc cũng không nhiều kẻ có thể có tên. Cho nên, lúc nói hai chữ Cuồng Báo, hắn lộ ra vẻ rất kiêu ngạo!

Sau đó, gã thú nhân đầu báo lông dựng đứng dùng bàn tay to vỗ vào ngực của mình, gây ra tiếng bịch bịch, tiếp đó đầu khẽ cúi thấp xuống. Đây là một loại cách thức bày tỏ của thú tộc: lấy tay vỗ trong ngực, tỏ vẻ có lực lượng, khẽ cúi đầu, là chứng minh chấp nhận mình không bằng đối phương! Đối với thú tộc hiếu chiến mà nói, điều này là một chuyện rất khó. Cho dù bọn chúng không đối địch nhưng cũng sẽ không dễ dàng hạ thấp cái đầu cao ngạo của mình!

Lăng Tiêu cũng không hiểu lễ tiết của thú nhân, nhưng cảm nhận tinh thần lực phát ra từ người này, không phát hiện thấy một chút ác ý nào từ trên người đối phương.

Cho nên, Lăng Tiêu quay về phía người này cười, sau đó chỉ về hướng rơi xuống của hai gã thú nhân vừa mới bị con trăn nước ném bay ra, nói :
- Đồng bạn của ngươi!

Gã báo nhân này rất thông minh, nghe liền hiểu ý tứ của Lăng Tiêu, lay động lông thẳng trên đầu của nó, tức giận nói:
- Chúng nó, không còn sống! Không còn sống!

Lăng Tiêu cười lắc đầu, sau đó đi về phía hai gã thú nhân. Những gã thú nhân còn lại cũng cảm giác gã cường giả nhân loại này không cần ra tay đối với đám nhỏ yếu như mình nên cũng đánh bạo từ chỗ ẩn thân chạy đến, theo phía sau Lăng Tiêu, để xem cường giả nhân loại này rốt cuộc muốn làm gì. Có mấy người đã trải qua chiến đấu cùng ma thú trăn nước, vẫn còn phẫn nộ đi tới chỗ ma thú trăn nước đá vài cái, có thú nhân nghịch ngợm thì đi lên mạnh mẽ kéo xuống một mảnh vẩy thật lớn, cầm ở trong tay che bộ ngực đầy lông dài rồi khoa tay múa chân, đại khái là muốn dùng thứ này làm một tấm áo giáp, hẳn là rất tốt!

Lăng Tiêu đi đến trước mặt hai gã thú nhân đó, giờ phút này gã thú nhân đó còn chưa có hoàn toàn tắt thở, ngực phập phồng mỏng manh, ở trong yết hầu truyền đến tiếng khàn khàn đứt quãng, đôi mắt cũng đờ đẫn vô thần. Khi thấy Cuồng Báo, hai gã thú nhân này dường như có chút kích động, khóe mắt chảy xuống giọt nước đục ngầu.

- Cô lỗ cô lỗ cô lỗ…

Cuồng Báo nói bằng thú ngữ rất nhanh, khuôn mặt đầy lông của hai gã thú nhân kia co giật kịch liệt , nước mặt trên khóe mắt càng chảy nhiều hơn, trong đôi mắt tràn ngập vẻ đau thương. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc