https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 203: Oai chấn tứ phương

Trước Sau

đầu dòng
Sau một hồi mưa to gió lớn, cơn mưa cũng đã tạnh. Cơn mưa qua đi đã rửa sạch tất cả, tạo cho thành Penzias một không khí tươi mát mới mẻ, thấm đẫm lòng người.

Buổi tối ngày hôm qua, trên không trung thành Penzias đã xảy ra những cảnh tượng thật là kỳ dị. Cảnh tượng này cũng không có mấy người nhìn thấy, nhưng những tiếng nổ lớn như vậy đã trở thành đề tài cho Mọi người sáng nay nghị luận bàn tán.

- Đêm hôm qua có tiếng sấm thật là lớn làm cho mình không ngủ được, hơn nữa đêm khuya như vậy, sau tiếng sấm kia, quả thực còn rất nhiêu tiếng nổ lớn. Con mẹ nó, lúc ấy ta đây đang thân thiết với bà xã, thiếu chút nữa thì hỏng bét.

Một nam nhân bình dân đang ngồi tán phét cùng với một đám bạn láng giềng, từ ngày Lĩnh chủ đựi nhân phân đất đai cho bình dân trồng trọt đã làm cho bình dân ở thành Penzias có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Lúc trước cuộc sống của bình dân rất gian khổ, bình thường căn bản không biết đến miếng thịt ăn hương vị như thế nào, càng cũng không biết vui chơi là gì, đừng nói đến có thể cải thiện một chút cuộc sống. Mà giờ đây, bọn họ có thể thường xuyên đi chợ mua thịt tươi về để ăn. Bởi vậy, ở thành Penzias, mắng quốc vương bệ hạ thì không có ai quản, nhưng nếu có người mắng Lĩnh chủ đại nhân, tin tưởng rằng trong nháy mắt sẽ bị mọi người xông vào chửi hội đồng.

- Cũng chưa chắc đã là sấm! Đêm qua ta đang ngủ say, bi tiếng sấm thết tiêt kia đánh thức, bình thường ta cũng gặp nhiêu tiếng sấm nổ nhưng mà cũng không có tỉnh giấc.

Sáng hôm nay, Tống Minh Nguyêt ăn mặc rất tao nhã cao quý, đi trên đường với bộ dáng rất nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng dẫn tới không ít ánh mắt thiếu nữ trên đường ngóng nhìn theo. Khi hắn nghe thấy một vài bình dân nói chuyện tào lao, Tống Minh Nguyệt nhếch miệng khẽ mỉm cười. Hắn thầm Suy nghĩ, đêm hôm qua trong phủ của Lĩnh chủ đại nhân có động tĩnh thật là không nhỏ, không biết gia tộc thế gia ẩn thế nào đến, hiển nhiên là bị đánh bại.

Lúc này, phía đối diện đi đến mấy người, trong đó có một thiếu nữ mặc bộ váy ngắn màu xanh, lộ ra một cặp bắp chân trắng ngần, vòng eo duyên dàng, đầy đặn mượt mà, tạo ra một đường cong tuyệt đep mê người, mặt hoa da phấn, nhìn thấy Tống Minh Nguyệt, đầu tiên là
cười, sau đó nói:

- Tống đại ca đi ra ngoài thật sớm nhỉ.

- Hóa ra là Thanh Ngọc cô nương, như thế nào, chưa có rời khỏi thành Penzias sao?
Tống Minh Nguyệt nở một nụ cười tươi, ôn hòa nói.

Thanh Ngọc mỉm cười:

- Tống đại ca chưa có đi, tiểu muội cũng không có vội vàng. Ngày sau, không chừng tiểu muội thường xuyên trú chân dài ngày tại thành Penzias. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường

Báo lỗi chương