https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 206: Tiểu hoàn đan

Trước Sau

đầu dòng
Tống gia tổ chức dạ tiệc long trọng, ngay cả ông nội của Tống Minh Nguyệt là một Kiếm Hoàng bậc sáu đã bế môn lâu năm cũng xuất hiện. Khi gặp Lăng Tiêu, ông không hề có nửa điểm khinh thị, thần sắc hết sức ôn hòa nói chuyện với Lăng Tiêu, cũng cầu khẩn hắn hãy cố hết sức khám cho con mình, có bất cứ yêu cầu gì cũng có thể nói ra, nếu Tống gia có thể đáp ứng, nhất đinh sẽ tận lực thỏa mãn.

Cũng giống như lão tổ tông có tu vi Kiếm Tôn, đã nhiều năm Tống Y cũng không xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên ông vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều tiến đến chào hỏi.

Tống Y thoạt nhìn trông như một trung niên khoảng 40 tuổi,trên mặt cũng không có mấy nếp nhăn, tóc đen đầy đầu, đôi mày kiếm thẳng tắp tới tận thái dường, hai mắt bắn ra tính quang, mắt vuông
chữ điền, chỉ có điều trong lòng vẫn ưu tư bệnh tình của con trai nên rất ít khi tươi cười, khiến người ta cảm thấy khó có thể tin nổi một nam nhân thoạt nhìn còn rất trẻ như vậy lại là một ông già đã sống gần 200 tuổi!

- Lăng Tiêu tiểu hữu, lần này đa tạ ngươi đã trượng nghĩa ra tay, khuyển tử bị bệnh ba năm nay khiến lão phu tu luyện cũng không tập trung tinh thần được. Toàn bộ gia tộc đều vì một mình hắn mà vướng bận, nếu tiểu hữu có thể chữa khỏi cho khuyển tử... nếu tiểu hữu có gì phiền phức, cứ giao cho Tống gia ta xử lý!

Lời lẽ của Tống Y vô cùng khách khí, vừa nói xong, ông lại quay mặt nhìn đám người trước mặt một vòng, vẻ mặt lai trở nên uy nghiêm:

- Từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu tiểu hữu chính là khách quý của Tống gia! Bất luận kẻ nào cũng không được coi thường!

Lăng Tiêu hơi khom người với Tống Y, nói:

- Tống tiền bối quá khách khí, lại nói tiếp, tại hạ đã không công mà nhận lộc, chỉ muốn sống ăn ngủ thoải mái, nếu có thể tri liệu, tại hạ tuyệt đối tận tâm hết sức!

Tống Y gật gật đầu, sau đó phân phó mọi người chiêu đãi liền rời đi. Trong dạ tiệc, đầy các loại hải sản quý hiếm của hải dương, gia chủ Tống gia tuyệt đối nhiệt tình và chu đáo. Có rất nhiều món mà
Lăng Tiêu chưa bao giờ được nêm nến ăn uống rất vui vẻ. Tần Cách trầm mặc ít lời, tuy nhiên một cao thủ cấp bậc Kiếm Hoàng, làm gì có ai dám khinh thường. Thấy gã đại hán này ăn thô uống lớn,mọi người đều nhiệt tình tiếp ứng cho hắn.

Sáng Sớm hôm sau, Lăng Tiêu tỉnh dậy, đẩy cửa đi ra. Lan can cầu thang khảm những viên đá cuội nhiều màu sắc đẹp đẽ. Trước và sau lầu đều trồng các loại cây, thậm chí có những cây cao vài thước, hiển nhiên đã có từ lâu. Bên ngoài đã Sớm có thị nữ xinh đẹp chuẩn bị đồ rửa mặt chờ đợi hắn. Lăng Tiêu chuẩn bi đầy đủ xong, thấy Tống Minh Nguyệt tươi cười đi tới, liền thầm nghĩ: Tống Minh Nguyệt này cũng là một đứa con có hiếu!

- Lăng huynh, đêm qua ngủ ngon giấc không?
Tống Minh Nguyệt ân cần thầm hỏi một cách điềm đạm, mặc dù trong lòng rõ ràng gấp gáp nhưng trên mặt lại không hề lộ ra chú nào.

Lăng Tiêu nói:

- Chúng ta tới xem lệnh tôn trước đi.

Tống Minh Nguyệt nói:

- Không cần nóng vội. Lăng huynh cứ ăn sáng xong rồi đi.
Lăng Tiêu lắc đầu nói:

- Sợ rằng ta mà còn chưa gặp lệnh tôn, Tống huynh vẫn sẽ lo lắng. Giờ cứ đi xem trước một chút, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.

Tống Minh Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt ửng đỏ, nói:

- Như thế.. .Tống Minh Nguyệt cũng không nói những lời cảm kích nữa, nói nhiều lại có vẻ đạo đức giả. Tình này của Lăng huynh, Minh Nguyệt xin ghi khắc trong tâm!

Tần Cách đã dậy Sớm, yên ổn ngồi trên bãi cỏ tu luyện. Lăng Tiêu giao cho hắn một tâm pháp rất dễ hiểu. Đối với thú nhân như Tần Cách mà nói, bọn họ tu luyện tinh thần lực tuy rằng tiến rất chậm, nhưng có một điều tốt, đó là tâm tình của họ rất vững chắc! Thú nhân rất ít khi xuất hiện tình huống tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên nếu còn đi theo Lăng Tiêu, sẽ có lúc Sử dụng đan dược gì đó để nâng cao tu vi.

Để bảo hiểm, Lăng Tiêu vẫn truyền cho Tần Cách một môn công pháp tu luyện tâm cảnh. Mỗi ngày Tần Cách đều chăm chỉ tu luyện, hơn nữa Tần Cách rất ngạc nhiên vui mừng phát hiện, từ khi tu luyện công pháp củng cố tâm tình này, không ngờ tinh thần lực của mình lại tăng trưởng rất nhanh!

Đối với Tần Cách mà nói, ý nghĩa sinh mệnh của hắn chỉ có hai việc, thứ nhất là nguyện trung thành với Đại Tế Ti, thứ hai là tu luyện, chi đơn giản là vậy, bởi vì... hắn là thú nhân. Tống Minh
Nguyệt mang Lăng Tiêu đi vào sâu trong rừng, đi hơn trăm bước, đến cuối cùng tới một lầu nhỏ rất khó tìm. Tống Minh Nguyệt vừa đi vừa nói:

- Sau khi gia phụ bị tẩu hỏa nhập ma, ban đầu trở nên cuồng tính, gần như cứ gặp người là đánh, ngay cả mẹ ta cũng suýt nữa chết trong tay ông. Sau đó ông nội của ta xuất quan, không chế cha ta. Từ đó vê sau, thần trí của cha vẫn không tỉnh táo lại, chỉ ngẫu nhiên có lúc tỉnh táo liền yêu cầu mọi người giết mình, nói rằng sống rất đau khổ, đáng thương một thân tu vi giờ chẳng còn gì. Ba năm qua, đã có vô số danh y tới khám, cũng có một số đến từ những thế gia ẩn thế có y thuật cao thâm, ôi... Tống gia đã xuất ra vô sô lễ tạ nhưng tình trạng của gia phụ cũng chẳng có chút chuyển biến tốt đẹp nào!

Lăng Tiêu thản nhiên gật đầu, cũng không giật mình trước những gì Tống Minh Nguyệt vừa kể. Theo hắn thấy, phụ thân của Tống Minh Nguyệt bị tẩu hoả nhập ma mà vẫn như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi!

Bình thường mà nói, càng là người có tu vi hùng mạnh, phản ứng lại càng đáng Sợ, hoặc là hoàn toàn thành ma, thành đại ma đầu hiếu sát, hoặc sau khi tẩu hoả nhập ma thì tử vong. Trường hợp vừa không trở_thành đại ma đầu vừa không chết là cực kỳ hiếm có, hơn nữa ngẫu nhiên còn có thời khắc tỉnh táo, điều này nói lên tình huống có lẽ không quá nghiêm trọng.

Cửa lầu vừa mở ra, bên trong đã truyền đến một hương vị tươi mát khiến Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Bình thường, loại điạ phương này hẳn là tràn ngập mùi gỗ mục, nếu không cũng là những mùi lạ khó chịu, không ngờ ở đây lại có thể thanh thoáng như vậy.Tống Minh Nguyệt khẽ nói:

- Hàng ngày ở đây đều có người tới quét dọn sạch sẽ.
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị

Báo lỗi chương