https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 234: Nữ nhân đầu tiên

Trước Sau

đầu dòng

- Ngươi là nữ nhân?

Đến tận lúc này, cuối cùng Lăng Tiêu mới phản ứng lại được, trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Tống Minh Nguyệt, sau đó dùng sức dụi dụi hai mắt, nói:

- Ta không nằm mơ chứ?

Tống Minh Nguyệt xấu hổ nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, buồn bã nói:

- Cứ tưởng rằng sẽ chết ở đây, nếu vậy, đến khi chết anh cũng không biết ta là nữ nhân, vậy chẳng phải là ta lừa anh đến tận khi chết sao?

- Tống... á... Minh Nguyệt, ta tình nguyện bị cô gạt! - - Vì cái gì?

Đôi mắt đen xinh đẹp của Tống Minh Nguyệt mở lớn, hàng mi dài đậm cong vút khẽ nhấp nháy

- Anh không thích ta như thế này sao?

- Trong lúc nhất thời hơi không kịp thích ứng thôi.

Lăng Tiêu không thể nói thẳng, cô là một hoàng hoa đại khuê nữ. đi theo ta là một nam nhân khí huyết phương cương, nghĩ là ta thoải mái được sao?

Hấn kìm lại hỏi:

- Quái vật trong nước kia không đuổi theo à?

Không khí giữa hai người trở nên bớt ngượng ngùng. Trong lòng Tống Minh Nguyệt lại càng tăng thêm phần hảo cảm đối với Lăng Tiêu. Đây không phải là trời sinh mà là từ sự hiểu nhau giữa hai người bạn, dần dần sinh ra một tia tình cảm.

Nhất là vừa mới rồi, Lăng Tiêu đẩy nàng ra, một mình đối địch với thủy quái. Hành động đó khiến trong lòng Tống Minh Nguyệt rất cảm động. Con người ai chẳng có tình cảm, hành động của Lăng Tiêu không thể nghi ngờ đã để lại trong trái tim Tống Minh Nguyệt một dấu vết rất sâu.

- Đuổi theo

Tống Minh Nguyệt ngồi dậy, cố găng ổn định tâm tình kích động của mình, nhìn ra ngoài khẽ nói:
- Nhưng bị tên độc của ta bắn trúng, nhưng có lẽ là không chết được. Thương thế của anh thế nào? Thương nặng lắm không?

Lăng Tiêu khẽ động thân, khóe miệng lại tràn máu tươi. Tống Minh Nguyệt lúc này mới kinh hô:

- Lăng Tiêu, anh, anh không sao chứ? Anh đừng làm ta sợ!

Lăng Tiêu cười khó nhọc, nói:

- Không có việc gì... ngoại thương... ngoại thương mà thôi!

- Cái gì ngoại thương, lưng... sau lưng anh!

Tống Minh Nguyệt kinh hô, đưa tay ra sau lưng Lăng Tiêu, lập tức cảm giác ướt sũng. Vừa rút tay ra, nước mắt đã rơi lã chã.

- Lăng Tiêu, anh cho ta là người ngoài sao? Bị thương thế này mà không nói cho ta! Chẳng lẽ đối với anh, ta là nam nhân thì tốt hơn là nữ nhân sao?

Tống Minh Nguyệt vừa tức vừa lo, hoảng hốt tìm dược vặt chữa thương trong nhẫn của mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc