https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 245: Cực hàn bảo đỉnh luyện cường hồn

Trước Sau

đầu dòng

- Ha ha ha... thật sự sao?

Bóng dáng quái vật trong suốt lạnh lẽo như băng kia chìm vào trong bức tranh trông vô cùng khủng bố, sau đó nói:

- Ta bị vây ở đây đã lâu lắm rồi, đã tới mức nếu không chìm vào ngủ say sẽ nổi điên. Nếu lần này có thể thành công, ta sẽ mang các ngươi theo, một lần nữa chân chính trở lại nơi đó! Mà ngươi cũng trở thành người phát ngôn của ta, được sống lâu vô cùng vô tận. Ngoài ra, còn rất nhiều chỗ tốt mà ngươi sè không thể nào tưởng tượng nổi!

- Thần vĩ đại, ta vĩnh viễn là người hầu trung thành của ngài! Linh hồn của ta đã kính dâng cho ngài, cho nén dù không có gì ưu đãi, ta vẫn tình nguyện phục vụ ngài!

- Ha ha... yên tâm đi thằng nhóc, ta thích sự thông minh của ngươi. Bóng dáng quái vật cười nói:

- Người thông minh thường sống khá lâu! Có ưu đãi không thể thiếu phần của ngươi! Hiện giờ ngươi mang kẻ đó đến trước mặt ta. do ta... Bạch Tuộc Biển Sâu đại thần đích thân kiểm nghiệm hắn!

- Tuân mệnh!

Lão già phủ phục cúi sát mặt xuống đất, vè mặt tươi cười đắc ý.

Thần thức Lăng Tiêu căn bản không hề dám có dị động gì, bởi vì năng lực cảm giác mạnh mẽ của hắn đã cảm giác được thực lực của yêu quái tự xưng là Bạch Tuộc Biển Sâu đại thần này hùng mạnh tới mức nào.

Hóa ra toàn bộ địa phương mà băng hải bí tộc sống đích xác là một loại ảo cảnh cực kỳ đặc thù, nói là ảo cảnh cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì trên thực tế, địa phương này chính là một mảnh lĩnh vực do chính Bạch Tuộc Biển Sâu này dùng pháp lực hùng mạnh vô thượng sáng tạo ra.

Trong lĩnh vực này, nó chính là thần vạn năng!

Nói cách khác, nếu Bạch Tuộc Biển Sâu thích, quang cảnh xuân sắc ấm áp dạt dào có thể trong nháy mất biến thành đám lá vàng. từng trận gió thu lạnh lẽo ào ào thổi.

Lĩnh vực! Lăng Tiêu thám tán thưởng một tiếng, sau đó lại măng một câu. Lão già khốn khiếp này quả nhiên là không có hảo ý, không ngờ sau khi cảm giác được tinh thần lực của mình hùng mạnh liền ra tay hành động, đánh thuốc mê. May mắn là mình có phòng bị.
Nhưng giải quyết vấn đề trước mất như thế nào lại khiến Lăng Tiêu cân nhắc rất sâu, hơn nữa thời gian khẩn cấp, không có nhiều thời gian cho Lăng Tiêu thong thả suy nghĩ đối sách.

Lão già vừa mới ra khỏi cửa, thần thức Lăng Tiêu liền bay thật nhanh, biến mất tăm, lập tức ở trong phòng, Lăng Tiêu chợt lắc mình ngồi dậy.

Hiện giờ nếu muốn chạy, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Dù sao, cho dù là các tộc nhân nơi này, đại đa số chưa chắc đã biết được tộc trưởng của mình đang làm gì.

Nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy rất không cam lòng! Không vào hang hổ sao bất được hổ con! Quái vặt có thực lực hùng mạnh tới mức biến thái đó muốn đoạt xá của mình, sao mình không nghĩ tới việc luyện hóa nó! Nếu có thể luyện hóa đối phương, Lăng Tiêu sẽ chiếm được lợi ích cực kỳ to lớn!

ít nhất, về mặt thực lực sẽ có đột phá lớn! Không có nhiều cơ hội để luyện hóa loại linh hồn hùng mạnh như thế này, thậm chí có thể nói đó là chuyện chỉ may thì gặp chứ không thể cầu!

Lăng Tiêu mím môi, biết có nghĩ cùng không thể ra biện pháp gì. chỉ sợ mình chỉ còn duy nhất một biện pháp là chạy trốn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc