https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 272: Tần gia gia chủ

Trước Sau

đầu dòng

- Này, các cậu đều nghe thấy rồi đó, trên hải đảo cách đây một trăm dặm xuất hiện một ma thú bậc chín, nghe thấy chưa? Ma thú bậc chín đó! Đó là tồn tại dạng gì có biết không? Nếu lấy được ít máu của nó, chúng ta có thể nâng cao được không ít thực lực đấy!

Một thanh niên chưa đến ba mươi tuổi, cử chỉ có chút lõ mãng, ánh mắt ngạo nghễ nói. Mặc dù không phải là con cháu thế gia, nhưng hắn lại có thực lực ma kiếm sĩ bậc sáu. Rất nhiều con cháu đại thế gia cùng không bằng. Với tuổi tác của hắn, đạt đến tu vi này, thật sự có lý do để kiêu ngạo.

- Đúng đó, là ma thú bậc chín ! Tuyệt vời, chúng ta, những tiểu môn phái, tiểu thế gia, nếu có thể kiếm được chút chỗ tốt ở đây, đã hưởng thụ vô cùng tận đó, mà có lẽ trở thành tam lưu thế gia nữa.

Một người trẻ tuổi, chừng hơn hai mươi, cao hứng phấn chấn lớn giọng nói.

Nghe họ bàn luận, xung quanh không ít người chăm chú nhìn sang, trong đó có người là con cháu của tam lưu thế gia. Họ dùng ánh mắt châm chọc để nhìn mấy người trẻ tuổi này. Mấy người trẻ tuổi không ngờ vẫn hồn nhiên lớn tiếng:

- Nhưng mà không biết thực lực của ma thú bậc chín mạnh đến đâu ta?

Người trẻ tuổi hơn buồn rầu nói

- Không sợ chư vị chê cười, khả năng cao nhất của gia tộc bọn ta là săn bắt ma thú bậc bảy. Nhưng mà cùng bị tổn thất mất một tiền bối Kiếm Tông. Tuy nhiên đó là chuyện đã xảy ra hơn một trăm năm trước.

Lúc người trẻ tuổi này nói, trên mặt không chút xấu hổ, ngược lại, vẻ mặt cực kỳ ngạo nghễ.
Nhưng người vừa cười nhạo hắn đều không kìm nổi lộ ra vẻ mặt kính trọng. Thực lực của ma thú bậc bảy đâu phải đơn giản, đa số đã vượt qua lực lượng của Kiếm Hoàng.

Có thể săn bắt một ma thú bậc bảy! nếu thanh niên này không khoác lác, thì gia tộc của hắn ít nhất cùng có được một cao thủ Kiếm Hoàng bậc cao!

Kỳ thật rất nhiều thế gia môn phái nhỏ có một vài cường giả bậc cao trấn giữ. Chi là nhân lực thưa thớt nên số lượng cường giả bậc cao trong họ cùng không nhiều. Cho nên tổng thể thực lực của họ cùng thường thôi.

Nhưng nói chung, có rất nhiều thế gia môn phái tam lưu trở lên theo bản năng đều khinh thường các môn phái nhỏ. Đây là một tập quán đương nhiên, bởi vì nếu so sánh việc sở hữu các loại tài nguyên, các môn phái nhỏ không đủ xách dép cho các thế gia môn phái tam lưu.

Lúc này mọi người đều tán dương người trẻ tuổi có tổ tiên lợi hại, săn bắt được cả đến ma thú bậc bảy. Có người hỏi hắn:

- Này, xin hỏi huynh đệ một tý, vị săn bắt ma thú bậc bảy kia có còn sống không? Hiện nay người đã là Kiếm Hoàng bậc mấy?

Người kia cười mà không trả lời, bộ dáng có vẻ rất tự tin.

Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt hai người cúi đầu lặng nghe toàn bộ luận bàn bên trong tửu lâu. Gần như mọi người đều bàn luận về thịnh hội lần này, về việc đề cử minh chủ và các trưởng lão. Đa số con cháu của các đại thế gia môn phái đều quan tâm đến điều này. Cùng bởi vì nội dung này vừa mới được tuyên bố, trước kia không có thông tri gì về việc này cho các thế gia môn phái!

Nếu lão hoàng đế của Đế quốc Lam Nguyệt còn tại thế, nghe được tin tức này, nhất chắc chắn sẽ cười đến không ngậm miệng lại được. Cái gọi mưu kế thông minh đến từng điểm, lão hoàng đế hiển nhiên chính là loại người này. Cả đời đều tính kế, đến đứa con trai của chính mình cùng không buông tha, cuối cùng làm cho thái tử tạo phản, thủ túc tương tàn, khi phụ thí mẫu...

Tuy nhiên, dưới cửu tuyền, lão hoàng đế cùng có thể cười được. Mưu kế cuối cùng của lão nghĩ ra trước khi chết để làm tan rã các đại thế gia môn phái, không ngờ được chọn dùng.

Còn lại mấy người thuộc các thế gia môn phái nhỏ phần đông đều bàn luận về con đại mãng xà ma thú bậc chín kia. Từ đó có thể thấy: càng là đại thế gia môn phái, càng thận trọng lời ăn tiếng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc