https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 333: Phản ứng của ba đại thế gia

Trước Sau

đầu dòng
Không chờ hắn nói dứt lời, Phương Viên cắt ngang, nhíu mày nói:
- Những người tình báo kinh doanh đó, là huynh đệ tỷ muội từ nhỏ của một hồng nhan tri kỷ bên người tông chủ! Ngươi có biết người tri kỷ đó là ai không? Là con gái của Tô trưởng lão! Cho nên, về sau đừng nói hươu nói vượn.

Phương Viên bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng chính mình bởi vì nói hươu nói vượn mà bị bắt đi rèn luyện, không ngờ không kìm lòng được nơi khóe miệng hắn thoáng hiện ra vẻ tươi cười, nếu nói lúc khởi đầu tâm tình hắn đúng là đối lập, thì đến sau cùng hắn lại có chút luyến tiếc rời đi! Hắn cũng hiểu được nguyên nhân chủ yếu vì sao rõ ràng mình chỉ châm chọc Đường Minh, nhưng lại có nhiều người phẫn nộ như vậy.

Thời điểm rời khỏi khu huấn luyện của Binh đoàn Tia Chớp, hắn vừa khóc vừa rời đi, bởi vì hắn không muốn rời đi nhưng bị người ta kiên quyết đuổi trở về. Có điều là sư ông Lăng Thiên Khiếu nói với hắn một câu, mãi cho tới bây giờ Phương Viên luôn nhớ kỹ trong lòng. "Nếu các ngươi muốn được tông chủ chính thức thu làm đại đồ đệ, thì phải thực sự hiểu được ý nghĩa của ba chữ Đại sư huynh kia nó đại biểu cái gì! Đó không phải là vinh quang, mà là một loại trách nhiệm!"

Trong lòng nghĩ đến đây Phương Viên vỗ vỗ bả vai thiếu niên, nhẹ giọng nói:
- Đi thôi! Chúng ta đi luyện tập!

- A? Còn luyện tập ư! Chúng ta xem hội họp náo nhiệt thật vui biết bao!
Thiếu niên than thở.

- Nếu ngươi muốn có một ngày tiến vào trong đó, được tông chủ tán thưởng thì hãy nghe ta. Ngươi cần phải nỗ lực cố gắng gấp mười người khác!
Phương Viên thấp giọng nói tiếp:
- Mặt khác, đừng nghĩ rằng mình là thiên tài.

Nhìn bóng dáng Phương Viên xoay người rời đi, thiếu niên kia thoáng sửng sốt một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua cảnh huyên náo nơi đại sảnh yến hội, đột nhiên hắn cảm thấy: lực hấp dẫn nơi đó đối với hắn cũng không phải lớn như vậy. Lại thấy rằng dường như Đại sư huynh không giống với trước kia! Hắn thầm hạ quyết tâm: "Ta nhất định phải cố gắng, cũng không thể hạ thấp cách biệt với hắn quá nhiều!"

Trong lòng thầm nghĩ như thế sau đó gã thiếu niên nắm chặt nắm tay, đuổi theo bóng lưng Phương Viên.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Giờ phút này Lăng Tiêu, lần lượt cùng hàn huyên với mọi người, trên gương mặt tươi cười của hắn lộ ra vẻ thành thục hơn hẳn so với mấy năm trước, thoạt nhìn bộ dáng trầm ổn không còn vẻ thư sinh như trước đây, tuy nhiên lại làm cho người ta có cảm giác đầy vẻ hòa nhã và vô cùng thân thiết!

Vành mắt Lăng phu nhân ửng đỏ nhìn đứa con của mình, trong lòng đầy kiêu hãnh và vui mừng, nhìn cảnh tượng trước mắt bà thầm nghĩ: Ai có thể nghĩ đến mấy năm trước lão Tam không có tiền đồ vô dụng nhất của Lăng gia, không ngờ lại có thành tựu như hôm nay?

Lăng phu nhân nắm tay Lăng Tiêu:
- Tiêu nhi! Con thật sự đã trưởng thành! Đã thay đổi đến nỗi xém chút nữa mẹ cũng không dám nhận!
Lăng phu nhân mấy năm nay tuổi ngày càng lớn, nhưng bởi vì trải qua tích lũy, khiến cho khí độ trên người cực kỳ ung dung quý phái. Đứng trước mặt Lăng Tiêu, nếu người không biết còn tưởng là hai chị em!

Nhìn thật kỹ, trong ánh mắt của Lăng Tiêu cũng có thể tìm được bóng dáng của Lăng phu nhân. Có đứa con xuất sắc như vậy, làm mẫu thân chính là niềm tự hào nhất!

Rất nhiều người đều cảm thán không ngừng, mà ngay cả Lăng Tố cũng không dằn lòng được ở bên cạnh phụ thân và ca ca than thở:
- Mẹ thật bất công a! Cũng đã nhiều năm không trông thấy mẹ vui vẻ như vậy!

Lăng Chí ở một bên dửng dưng nói:
- Ta cũng thích tiểu Tam!

- Huynh...

Lăng Tố liếc huynh trưởng đĩnh đạc một cái trắng dã con mắt, chỉ có điều trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ôn nhu và kiêu hãnh, cảm giác người trong gia đình xum họp cùng nhau thật hạnh phúc siết bao! Đáng tiếc tiểu muội lại không ở nhà! Nếu đám cô gái các nàng biết Lăng Tiêu trở về, chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn!

Lăng Tố vừa suy nghĩ trong lòng, vừa liếc nhìn gương mặt rạng rỡ của Thượng Quan Vũ Đồng, trong lòng nàng hơi có chút ganh tị: đệ đệ bảo bối của ta, bị một đám nữ nhân chia cắt, không ngờ ngay cả bạn hữu tốt nhất cũng... Sức hấp dẫn của đệ đệ quả thực rất lớn nha! Cô nàng Vũ Đồng này mấy năm nay cũng không thấy vui vẻ như thế. Nghĩ đến đây trên mặt Lăng Tố lộ ra vẻ tươi cười: bất kể thế nào nàng cũng là của đệ đệ ta, một lát nữa... hẳn là phải bảo cô nàng Vũ Đồng kia trước kêu mình mấy tiếng tỷ tỷ nghe thử xem. Ha ha!

Lăng Tiêu thấy thực lực của từng thủ hạ đều có tiến bộ rất nhiều, trong lòng cũng tràn ngập cảm khái: tuy rằng mình đi xa ba năm, nhưng ba năm này đối với bọn họ mà nói hiển nhiên cũng có tác dụng rất nhiều!

Bởi vì từ trên mặt mọi người Lăng Tiêu đều nhìn thấy cái loại tự tin trước đây không hề có!

Đúng vậy! Ba năm này kiếm phái Thục Sơn khiêm tốn đến nỗi bị người cho là rùa đen rút đầu rút cổ, đồng thời bị nhiều môn phái đại thế gia quên đi sự tồn tại của mình. Thậm chí đến ngay cả Tống gia Hải vực, bởi vì Lăng Tiêu không ở nhà, đồng thời kiếm phái Thục Sơn cũng không thường xuyên lui tới như trước.

Nếu Tống gia hải vực có thể công khai hỗ trợ kiếm phái Thục Sơn, chưa chắc Chiết gia đã dám càn rỡ như thế! Thế nhưng nhìn theo quan điểm của Tống gia không hỗ trợ cũng không có gì đáng trách. Dù sao, Tống Minh Nguyệt yêu thích Lăng Tiêu, Tống gia cũng phái ra hai cường giả Kiếm Hoàng, trên cơ bản chẳng khác nào cấp Thập tam gia và Thập tứ gia cho Lăng Tiêu, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

Cho nên, Lăng Tiêu cũng không có ý oán giận người ta chút nào! Lúc này nhìn những gương mặt hưng phấn vì mình trở về nhà, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó lên tiếng nói giọng rất nhỏ nhẹ, nhưng truyền rất rõ ràng vào tai từng người. Mà ngay lúc Lăng Tiêu lên tiếng chỉ trong nháy mắt: trong đại sảnh vừa mới còn huyên náo ầm ĩ, lập tức yên lặng như tờ! Im lặng đến mọi người gần như có thể nghe được tiếng đập của trái tim mình.

- Ba năm qua, các người đều rất tốt! Tiến bộ rất lớn, khiến ta có chút giật mình!
Trên gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu lộ ra nụ cười ôn hòa. Dáng vẻ khẽ nhếch khóe miệng ấy khiến Thượng Quan Vũ Đồng đang chăm chú nhìn trong lòng rung động một hồi.

- Ba năm nay, cũng để các người chịu ủy khuất nhiều! Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ khiến tất cả mọi người đều biết: rốt cuộc kiếm phái Thục Sơn là môn phái như thế nào.
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị

Báo lỗi chương