https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 365: Vậy thì giết đi (P3)

Trước Sau

đầu dòng
Nhưng Lăng Tiêu càng không thể chấp nhận bất cứ kẻ nào uy hiếp!

Tu luyện kiếm pháp Thục Sơn, cổ khí phách kia há có thể bị uốn cong bẻ gãy, cho dù trải qua muôn ngàn thế hệ, nhiều lần luân hồi, cũng sẽ không đánh mất đi nửa phần!

Huống chi, đối phương còn có ý muốn nhúng tay vào nữ nhân của hắn.

Nếu ngay cả người của mình cũng bảo vệ không được, còn nói gì đến chuyện trường sinh, trường sinh thì được cái gì chứ?

- Ha ha ha!
Âu Dương Hoành cười một tràng dài, như là nghe được điều gì không thể tin nổi, hắn cười đến chảy cả nước mắt nước mũi, một hồi lâu hắn gay gắt nói:
- Lăng Tiêu! Ta thật không biết ngươi làm thế nào sống tới ngày nay? Không ngờ ngay cả thực tế và hư ảo ngươi cũng không phân biệt được rõ ràng. Trong đầu của ngươi có phải chứa toàn cháo loãng hay không đấy? Ha ha ha ha! Nếu có ngu ngốc như vậy ngươi cũng cứ nói ra, thiếu gia chúng ta rất có đức hiếu sinh, muốn thả cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi cũng không đi? Chẳng lẽ ngươi hy vọng vào anh em kết nghĩa thế gia Công Tôn của ngươi sao? Không sợ nói cho ngươi biết một sự thật, trong mắt chúng ta thế gia Công Tôn chỉ giống như con kiến nhỏ bé, bóp chết bọn chúng cũng giống như bóp chết một con kiến!

- Thiếu gia... Sẽ không có việc gì chứ?
Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn ba người đang đứng đối mặt trên bầu trời, trong mắt không khỏi có chút lo lắng nói.

- Như thế nào sẽ? Thiếu gia đã khi nào để chúng ta thất vọng đâu!
Xuân Lan lộ vẻ mặt kiên định nói, nàng còn lưu luyến hương vị cái ôm vừa rồi của Lăng Tiêu, loại cảm giác tràn ngập hạnh phúc nơi trái tim này thì người khác không thể nào cảm nhận được!

Từ nhỏ nàng đã cùng lớn lên với Lăng Tiêu, tình cảm sâu sắc của nàng và Thu Nguyệt đối với Lăng Tiêu e là còn hơn mọi người! Nếu Lăng Tiêu xảy ra chuyện bất trắc gì, e rằng hai nàng sẽ là người trước tiên lựa chọn tự sát vì tình!

Tuy rằng cảm nhận được sự hùng mạnh của hai người đối phương kia, nhưng các cô gái vẫn rất có niềm tin vào Lăng Tiêu của mình.

Ánh mắt Phong Linh mơ màng nhìn Lăng Tiêu trên cao, nhớ tới giấc mộng xấu hổ đêm qua... (không biết nàng ta mơ thấy gì??? Hì hì) sắc mặt nàng chợt ửng đỏ. Vừa khéo lúc này ánh mắt Isa nhìn lướt qua, Phong Linh lập tức xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu.

Isa khẽ cười nói:
- Chúng ta rốt cục có thể về nhà rồi!

- Đúng vậy! Nghe nói Thục Sơn kiếm phái đã phát triển rất lớn rồi! Sở học của chúng ta mấy năm nay, sau khi trở về cũng có đất để dụng võ rồi!
Phong Linh thì thào nói.

Phong Linh sớm đã nhận được thư của gia đình gửi tới, phụ thân của nàng dẫn dắt tất cả người của môn phái Kỳ Sơn, phải trả một cái giá rất thê thảm rốt cục mới chiếm được rất nhiều bí tịch thượng cổ, sau đó di dời môn phái đến một địa phương vô cùng bí ẩn xây dựng lại sơn môn, tin rằng tương lai không bao lâu trong giới thế gia tam lưu, sẽ có tên của môn phái Kỳ Sơn!

Phong Viễn phụ thân của Phong Linh, cũng nghe nói tới thực lực hùng mạnh của Lăng Tiêu, tự nhiên sẽ không phản đối con gái ở chung một chỗ với Lăng Tiêu. Kiếm phái Thục Sơn càng lớn mạnh, không phải Kỳ Sơn môn càng có chỗ dựa vững chắc sao.

- Lăng Tiêu! Đây là chính ngươi tìm...
Âu Dương Hoành còn chưa dứt lời, bỗng nhiên hắn thấy mắt hoa lên một cái, không ngờ bóng dáng Lăng Tiêu biến mất.
- Mẹ kiếp! Tưởng...

- Ầm!

- A!

Lăng Tiêu hung hăng tung một chưởng vào mặt Âu Dương Hoành, đánh cho gã cường giả cảnh giới Kiếm Tôn bậc năm thiếu chút nữa ngất đi! Hắn vừa giơ tay che mặt, còn Âu Dương Vũ ở một bên hoàn toàn chưa kịp có phản ứng gì, chỉ trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu lại lần nữa tung một quyền cực mạnh vào nách của Âu Dương Hoành!

Một tiếng gào vô cùng thảm thiết từ trong miệng Âu Dương Hoành phát ra, tiếp ngay sau đó lóe lên một luồng hàn quang, trên không trung máu tươi bắn ra tung tóe, một cánh tay của Âu Dương Hoành cứ như vậy tách rời thân thể, còn chưa hết tiếp liền theo bị Lăng Tiêu tung một cước đá vào bụng, thân mình hắn giống như một chiếc lá giữa trận cuồng phong, vù một tiếng bay vèo trong không trung!

Khóe mắt Âu Dương Vũ như muốn nứt ra, một Kiếm Tôn bậc năm, không ngờ cứ như thế bị đánh tơi tả còn không biết sống chết ra sao, hắn còn có cần thiết đánh tiếp không? Không đợi hắn kịp có nửa điểm phản ứng, một tấm lưới cực lớn tối đen như mực, phát ra mùi tanh nồng mang theo khí tức khủng bố, đột nhiên phủ trùm xuống đầu hắn.

Âu Dương Vũ phát ra một tiếng thét chói tai kinh hoàng đến cực điểm, tuy rằng hắn không biết tấm lưới lớn này là cái gì, nhưng rất hiển nhiên loại này đúng là có thể uy hiếp đến tính mạng hắn!

Trong nháy mắt này, Âu Dương Vũ lập tức tăng công lực toàn thân lên tới trạng thái tột đỉnh, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá Kiếm Tôn bậc bốn!

Đồng thời cả người hắn bộc phát ra khí thế vô cùng hùng mạnh, khí thế kia giống như sóng thủy triều cuồn cuộn tràn ra khắp bốn phương tám hướng.

Phía dưới Học viện Narnia đột nhiên giữa tầng không dâng lên nửa vòng kết giới trong suốt, khí thế của Âu Dương Vũ đánh tới vòng kết giới, phát ra từng tràng tiếng nổ ầm ầm vang vọng!

Làm cho tất cả mọi người tại Học viện Narnia kinh sợ tới mức sửng sờ giương mắt mà nhìn. Lúc này, mọi người mới tin rằng ba người phía trên kia hùng mạnh đến trình độ không thể tưởng tượng! Nhìn về phía cửa ký túc xá nữ sinh, trong mắt sáu cô gái xinh đẹp chứa đầy niềm tin và kính phục. Bạn đang đọc truyện tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc