https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 369: Nguyên lực tín ngưỡng

Trước Sau

đầu dòng
So với tình hình nhiều biến chuyển phức tạp bên ngoài, bên trong kiếm phái Thục Sơn thật ra vô cùng yên bình, mọi ngày như mọi ngày các đệ tử Thục Sơn từ lâu cũng đã quen thuộc cách sống này...

Bảy cô gái tu luyện mấy năm ở Học viện Narnia cũng chính thức gia nhập vào Kiếm phái Thục Sơn. Nguyên vốn bọn họ cũng chuẩn bị giống như Thượng Quan Vũ Đồng trở thành trưởng lão trong đoàn trưởng lão của kiếm phái Thục Sơn, tuy nhiên do Hoàng Phủ Nguyệt đề nghị, trực tiếp dựa theo cách gọi học viện, xưng là giáo sư so ra thích hợp hơn.

Nói đúng ra, Lăng Vận Nhi các nàng cũng không thuộc vào kiếm phái Thục Sơn, cũng không phải dạy vũ kỹ. Các đệ tử thiếu niên của kiếm phái Thục Sơn, về vũ kỹ chủ yếu là từ sáu đại trưởng lão truyền dạy. Phỏng chừng cho dù những môn phái thế gia siêu cấp đó cũng không có loại tình huống giống như kiếm phái Thục Sơn này: cường giả cảnh giới Kiếm Tôn tự mình đứng ra truyền dạy đệ tử!

Sau khi Lăng Tiêu truyền dạy công pháp tu chân cho Lăng Vận Nhi, Diệp tử và Hoàng Phủ Nguyệt, liền bàn giao tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong kiếm phái, thậm chí cả chuyện nếu như Ma tộc xâm lấn thành Thục Sơn thì phải phản ứng như thế nào.

Cho tới nay, Lăng Tiêu hoàn toàn ủy quyền tất cả. Tuy nhiên sự trung thành của sáu đại trưởng lão, khiến cho Lăng Tiêu tuy là không có trở thành một danh hiệu nào, nhưng thật ra ở trong lòng tất cả đệ tử Thục Sơn, Lăng Tiêu đã trở thành lãnh tụ tinh thần của bọn họ!

Đến nỗi mọi người đối với Lăng Tiêu đã đạt tới một loại tín ngưỡng! Theo thực lực của các đệ tử dần dần tăng cao, tín ngưỡng lực Lăng Tiêu nhận được cũng càng ngày càng nhiều.

Mặc dù nói đối với loại lực lượng tín ngưỡng này Lăng Tiêu sớm đã biết, nhưng mãi đến thời gian gần đây Lăng Tiêu mới coi như là thực sự lĩnh hội được nhiều lợi ích của tín ngưỡng lực! Nói một cách đơn giản, khắp nơi trong trời đất chính là một mạch khoáng bao la, thiên địa linh khí, chính là khoáng sản quý giá. Năng lực một người có hùng mạnh đến đâu đi nữa, khoáng sản có thể nhận được cũng là có hạn! Có lẽ một mình hắn có thể dung hòa được với mười cái, trăm cái, nhưng nhiều thêm nữa khẳng định sẽ không đủ lực lượng!

Mà lực tín ngưỡng giống như là vô số người đều đang thu lấy quặng mỏ, sau đó mỗi người phân ra một phần nhỏ mà bản thân thu được giao cho Lăng Tiêu! Tuy rằng mỗi người thì số lượng rất ít, nhưng nếu như tập trung lại vậy thì số lượng sẽ rất kinh người.

Cho nên nếu nói Lăng Tiêu là chủ nhân cái quặng mỏ lớn ngược lại rất dễ hình dung.

Đồng thời, Lăng Tiêu thông qua tự mình thể nghiệm, lại hiểu được một đạo lý: vốn trước đây Lăng Tiêu cho rằng trong tín ngưỡng, có chính nghĩa cũng có tà ác! Điều này chính là các tổ sư của Thục Sơn đã từng nói qua, cho tới nay Lăng Tiêu đều rất tin tưởng không nghi ngờ gì. Mãi đến khi Lăng Tiêu tự mình tiếp nhận những nguyên lực tín ngưỡng này, hắn mới hiểu được, lực lượng tín ngưỡng chân chính không hề có pha tạp bất kỳ cảm xúc nào ở bên trong, toàn bộ hoàn toàn... chính là lực bản nguyên thuần khiết!

Lại nói tiếp, toàn bộ người ở thành Thục Sơn, đều tín ngưỡng Lăng Tiêu, tín ngưỡng vị Lĩnh chủ vĩ đại, có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc chân chính cho bọn họ! Nhưng bọn họ là những người bình thường, một trăm người tín ngưỡng lực lượng sinh ra, đại khái không sai biệt lắm với một đệ tử Thục Sơn bình thường! Mà một đội viên của Binh đoàn Tia Chớp tu vi vượt hơn Ma Kiếm Sư thì lực tín ngưỡng sinh ra, đại khái tương đương với mười đệ tử Thục Sơn bình thường!

Bởi vậy có thể thấy được, càng là người hùng mạnh thì lực tín ngưỡng của họ sinh ra cũng càng nhiều!

Băng Hải bí tộc, Thú tộc, hai chủng tộc này thực lực đều hùng mạnh như nhau một khi lực tín ngưỡng sinh ra, đủ để chỉ trong nháy mắt Lăng Tiêu khôi phục lại chân nguyên của mình!

Đương nhiên với điều kiện tiên quyết là Lăng Tiêu ở ngay trong phạm vi thành Thục Sơn này!

Nếu Lăng Tiêu đủ hùng mạnh để mọi người khắp thế giới tín ngưỡng hắn, như vậy, hắn sẽ trở thành Thần thực sự! Có lẽ, tràng Thần chiến hỗn loạn liên tục vô số năm vào thời thượng cổ kia cũng chỉ vì tranh đoạt lực tín ngưỡng!

Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cả thế giới loài người đã có tới hàng vạn năm không có bất kỳ thần tích nào giáng xuống, cũng không có một tôn giáo nào có thể tồn tại lâu dài ở đại lục Thương Lan.

Khiến nguời trên khắp thế giới tín ngưỡng chính mình ư? Lăng Tiêu thậm chí nghĩ cũng không có nghĩ tới. Tranh bá thiên hạ ư? Những vương triều đó nhìn như yếu đuối dễ ức hiếp, chẳng lẽ đến một chút sức cạnh tranh thật sự cũng không có sao? Huống chi, cho dù lấy được thiên hạ, cũng chưa chắc đã có thể thu phục được dân tâm! Đến lúc đó, chết chóc quá nhiều dân tâm ủng hộ hay phản đối mới đúng là mất nhiều hơn được.

Từ thời thượng cổ đến nay, thời gian đã trôi qua mấy vạn năm, trên đại lục không có xuất hiện bất kỳ đoàn thể tôn giáo nào, đây là điều thực không bình thường!

Nhân dân cần tín ngưỡng, cần an ủi trên tinh thần, điều này ở thời đại nào cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ở nơi này lại không có, chẳng lẽ không phải là vấn đề đáng để con người suy nghĩ sâu xa sao?

Đối với vấn đề này người đề xuất ý tưởng trước nhất là Hoàng Phủ Nguyệt!

Nguyên nhân chính vì thế, Lăng Tiêu mới hiểu được muốn thực hiện mục tiêu này rất khó, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không đạt được! Tuy nhiên Hoàng Phủ Nguyệt ngược lại thì hả lòng hả dạ, nữ nhân này có một nửa là thiên tài trên phương diện thương nghiệp, chỉ số thông minh cao đến người ta phải sợ hãi. Nàng đã khiến Lăng Tiêu tràn đầy tự tin vào tương lai ở Thánh Vực chờ tiếp thu nguyên lực tín ngưỡng.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc