https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 373: Sự báo thù của tiểu nhân vật

Trước Sau

đầu dòng
Lăng Tiêu cau mày, bởi vì hiểu rõ thực lực của mình nên Lăng Tiêu mới không muốn dính vào vũng nước đục này, và định lợi dụng thời gian yên tĩnh hiếm có này để dốc lòng tu luyện, nhất định sẽ thu được hiệu quả rất tốt.

Đồng thời, Thục Sơn kiếm phái vừa mới đi vào quỹ đạo nên còn có rất nhiều thứ cần chính hắn trông nom. Mặc dù có trận pháp bảo hộ nên hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn, nhưng Lăng Tiêu cũng không cho rằng khi mình đi đến Tây đại lục thì có thể chiếm được vật đó!

Một gã thanh niên Ma tộc cũng đã khiến cho Lăng Tiêu cảm thấy kiêng kị rồi, chứ đừng nói tổng cộng có hơn năm mươi gã Ma tộc và hơn hai trăm tên nhân loại Kiếm Tôn! Người tu chân có sự kiêu ngạo của mình, nhưng họ cũng không phải kẻ cuồng vọng!

Trái lại, càng là người tu chân thì họ càng có nhận thức sáng suốt hơn về chính mình!

Lăng Tiêu không cho rằng mình có thực lực quá cao. Thực ra, vận khí của hắn thật sự rất tốt, nhưng đến một lúc nào đó thì không ai có thể bảo đảm vận khí của mình tốt mãi!

Tuy nhiên khi đối mặt với sự thỉnh cầu của huynh đệ thì Lăng Tiêu thật sự không thể thờ ơ được.

Công Tôn Kiếm cũng biết mình thỉnh cầu huynh ấy thì có chút gây khó cho nên hắn cũng không nhiều lời. Nếu Lăng Tiêu thật sự không đáp ứng thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Không có bất cứ người nào tự đưa mình vào hiểm cảnh vì người khác.

Qua thật lâu, Lăng Tiêu mới than nhẹ một tiếng, rồi nói:
- Được rồi, ta sẽ đi Tây đại lục. Tuy nhiên... ...

- Tuy nhiên điều gì?

Ánh mắt Công Tôn Kiếm lộ ra vẻ cảm đông tràn trề. Hắn biết, đại ca có thể đáp ứng hắn, hoàn toàn là vì hắn, có huynh đệ như thế thì hắn còn muốn gì nữa?

Lăng Tiêu bỗng nhiên cười nói:
- Tuy nhiên ta nghe nói chi phí thuê thuyền khá cao nên đệ phải trả.

- Không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề gì cả!

Công Tôn Kiếm vội vàng đáp ứng luôn mồm, đồng thời trong lòng hắn càng cảm kích Lăng Tiêu nhiều hơn. Hắn biết Lăng Tiêu tuyệt đối không yếu về mặt tiền tài, huynh ấy làm như vậy chẳng qua là không muốn hắn áy náy quá thôi.

Đám người Tống Minh Nguyệt và Diệp tử đều ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, trông hắn cũng có vẻ vô cùng kiên định. Nếu Lăng Tiêu quyết định ra đi thì các nàng tự nhiên cũng muốn đi cùng với Lăng Tiêu.

- Các nàng đều phải ở nhà, một mình ta đi được rồi!

Thái độ của Lăng Tiêu vô cùng kiên quyết, không có một chút do dự. Bởi vì hắn rất rõ lần đi đến Tây đại lục mang ý nghĩa gì. Chuyện này căn bản không phải là đấu tranh giữa nhân loại và Ma tộc, mà đó căn bản là một cuộc tranh đoạt bảo vật của đám người có thực lực dũng mãnh đến biến thái!

Thiên hạ sôi nổi cũng là vì thấy lợi ích. Từ xưa đến nay, cho dù là trận chiến của chúng thần, nói thẳng ra, đó không phải vì một chữ " lợi " hay sao?

Loại tranh đấu này làm sao nói chuyện dễ dãi được chứ? Cho dù trước đây Tư Không gia tộc chủ động có quan hệ tốt với Lăng Tiêu, chỉ sợ cũng giống nhau. Nếu hai phương chống đối thì họ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình!

Người bên mình cũng chỉ có Tần Cách, đạt tới cảnh giới Kiếm Tôn bậc ba, nhưng hắn cũng thua kém quá lớn khi so với đám người thủ hộ. Mà nếu so với đám người Ma tộc thì hắn không cách nào chống đỡ nỗi!

Bọn họ còn cần phải có thời gian!

Lăng Tiêu cũng tin rằng, theo thời gian trôi qua, tuyệt đại đa số đám người bên mình có khả năng đạt tới cảnh giới có thể khinh thường đám người thủ hộ này!

Tuy nhiên, bây giờ họ vẫn còn chưa phải lúc!

Nếu tổng hợp lại tất cả thì người có thực lực hùng mạnh nhất chính là Diệp tử, thiên tài thực sự! Bởi vì nàng đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng tu vi cao thì không có nghĩa thực lực cũng cao! Ở trong mắt Lăng Tiêu kinh nghiệm chiến đấu với địch của Diệp tử quả thực kém cực kì. Nàng muốn chân chính trở thành cao thủ thì còn cần trải qua chiến đấu với muôn ngàn thử thách!

Cho nên, Lăng Tiêu cũng sẽ không mang theo bất cứ người nào để mạo hiểm.

Ít nhất, bản thân hắn còn có cơ hội chạy trốn.

... ....

Đại Dương Thành, mọi người ùn ùn tiến tới Tây đại lục, tuy nhiên người thực sự biết nội tình, từ lâu cũng đã lên thuyền rời khỏi, còn lại những đám mạo hiểm chỉ đi tới cho vui, hoặc là không chịu nổi giá tiền quá cao, hay là lâm trận lùi bước, cho nên mặc dù dịch vụ bao thuyền ở Đại Dương Thành thoạt nhìn thì còn rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế lực đã giảm mạnh rồi.

Đám người Diệp Hàn Tâm có chút hối hận, đến bây giờ, bọn họ cũng có chút cân nhắc suy nghĩ. Sở dĩ bọn họ không nghe được bất cứ tin tức gì, là vì tin tức kia căn bản bọn chúng không thể tiếp xúc từ người khác để có!

Về phần những lời kể lung tung bên ngoài, các loại cách nói về sự xuất hiện di tích của thần gì đó ở Tây đại lục, cũng bị cho là lời nói vô căn cứ.

Đã từng có người tìm Diệp Hàn Tâm, đề nghị bọn chúng phái ra một chiếc thuyền để làm tàu bảo vệ với số tiền hợp tác để đi tới Tây đại lục là hai mươi quả tinh hạch bậc năm!

Chuyện đó kỳ thật là giá trên trời! Hai mươi triệu tiền đồng đấy!

Ít nhất giá thuê chiếc thuyền của đám người Diệp Hàn Tâm có thể mua mấy chục chiếc thuyền rồi!

Hơn nữa, đám người Diệp Hàn Tâm cũng hoàn toàn không cần phải đi mạo hiểm mà cho đám người thủy thủ nhiều tiền một chút thì tự nhiên sẽ có người tự nguyện đi.

Có trọng thưởng tất có người dũng cảm!

Nhưng lúc đó Diệp Hàn Tâm không thấy rõ tình thế, nên cự tuyệt. Chờ đến khi hắn hối hận, đám khách hàng này đã thực sự lên thuyền rời bến.

Nhưng thật ra tình nhân kiêm quân sư Vân Na của Diệp Hàn Tâm cũng an ủi hắn.

- Không có gì phải hối hận, tài sản của chúng ta cho dù mấy đời cũng xài không hết, vậy mà còn muốn đi mạo hiểm đến chỗ đó làm gì?
- Huynh tưởng tiền dễ kiếm lắm sao?
- Hừ, đến lúc đó huynh nhìn xem còn bao nhiêu người có thể quay về, còn huynh sẽ gặp may mắn sao?

Nhưng mặc kệ ra sao, một đám vật có giá trị lớn như thế đã bị tuột khỏi trước mắt, có thể tưởng tượng được sự thất vọng của năm người này.
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc