https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 41: Thu Hoạch

Trước Sau

đầu dòng
Lúc Lăng Tiêu tỉnh lại đã là chiều tối ngày hôm sau nhưng bản thân cảm giác chỉ mới hôn mê nửa ngày mà thôi. Lăng Tiêu vừa muốn động đậy, bỗng nghe thấy một thanh âm vang lên bên tai:
- Đừng nhúc nhích, toàn thân anh đều bị thương!

Diệp Vi Ny đang đứng trong ở lều, bên ngoài có một đống lửa trại, không cần suy nghĩ cũng biết đây là do Diệp Vi Ny làm.

- Ta. Hôn mê bao lâu?
Lăng Tiêu cau mày hỏi. Cho dù Diệp Vi Ny không nhắc nhở, hiện tại hắn cũng không dám động đậy, bởi chính mình chỉ cần có ý niệm nhúc nhích trong đầu, toàn thân lại đau đớn như bị xé rách.

- Anh đã hôn mê hơn một ngày rồi, ta tưởng anh vẫn chưa thể tỉnh lại!
Diệp Vi Ny nói
- Mạng anh lớn thật, rơi từ trên cao như vậy mà không ngã chết, không thể không nói, anh quá may mắn!

Trên mặt Lăng Tiêu co giật cười khổ, khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy, không chết quả là may mắn, nhưng Lăng Tiêu vốn tinh thông y thuật, làm sao không biết chính mình hiện tại gần như không còn mấy khối xương cốt nguyên vẹn, trong lòng rất buồn bực. Cho dù trúc cơ tương đương với một lần thoát thai hoán cốt, nhưng còn thiếu hai loại dược liệu, lần này bị thương phải dưỡng thương rất lâu mới khôi phục, mà nơi này là đỉnh cao nhất của Phạm Đế Á Tuyết Sơn, chỗ này được gọi là Thánh Sơn, không thích hợp để dưỡng thương!

Ai mà biết được, có ma thú nào biết Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng chết sau đó lại đây tìm tiện nghi hay không.

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu liếm liêm môi sau đó hỏi:
- Ta kiếm được Chu….

- Anh muốn nói thứ này?
Diệp Vi Ny nhặt Tử Lam Chủ Quả giơ lên, trong mắt mang theo sự tò mò:
- Thứ này thật sự đáng giá để anh liều mạng đi lấy sao?

Lăng Tiêu gật đầu:
- Đúng vậy, nếu cô mang nó đi, trở về đế đô có thể biến thành nữ đại công tước đầu tiên của Lam Nguyệt Đế Quốc, ha ha, thế nào, có muốn thử một chút?

- Lăng Tiêu!
Diệp Vi Ny lập tức nổi giận, hắn nghĩ mình thế nào? muốn mắng hắn vài câu, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của Lăng Tiêu, Diệp Vi Ny lại mềm lòng, nhưng đôi mắt có chút đỏ lên nhìn hắn:
- Trong mắt anh, chẳng lẽ ta là loại người như vậy? hám lợi? nữ tặc?

Lăng Tiêu sửng sốt, không nghĩ là nàng lại như vậy, nhịn không được muốn cười khiến vết thương lại động. Diệp Vi Ny chạy tới, ngổi xổm trước người hắn vẻ mặt khẩn trương:
- Lăng Tiêu, anh không sao chứ, ta không biết y thuật, anh đừng làm ta sợ. Cần ta làm gì, anh cứ nói, cùng lắm thì ta không chấp nhặt, không giận anh.

Lăng Tiêu trợn mắt nhìn nàng, vẻ mặt vui vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không có việc gì, ta chỉ đùa thôi, đừng để ý. Kỳ thật, nếu cô là loại người này, hai con ma thú bậc năm bên ngoài có thể khiến cô phát tài, cần gì lo cho ta. Đúng rồi, cô đã lấy tinh hạch của hai con súc sinh kia ra chưa?

- Ta đã lấy tinh hạch của Tuyết Sơn Thiểm Điện Ưng, ở trong này!
Nói xong, Diệp Vi Ny lấy ra một viên tinh hạch màu xám trong túi, nhìn như một cục thủy tinh màu xám, hình thoi, nắm trong tay có cảm giác một luồng sức mạnh mênh mông, ngay cả người thường cũng cảm nhận được.

- Thật là đồ tốt!
Lăng Tiêu tán thưởng, sau đó hỏi:
- Còn con rắn kia?

- Ta!!!
Diệp Vi Ny thực sự muốn nói con rắn kia bộ dạng thật đáng sợ, ta không dám, tuy nhiên nhìn ánh mắt chờ đợi của Lăng Tiêu thì lại nói:
- Ta chưa kịp lấy, để ngày mai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị

Báo lỗi chương