https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 414: Tự làm bậy, không thể sống (p1)

Trước Sau

đầu dòng
- Nếu không đủ năng lực tự bảo vệ mình, sao ta lại ngả bài với các ngươi chứ?
Tạ Hiểu Yên cười lạnh khinh thường nói:

- Đám nam nhân các ngươi nếu xét về chỉ số thông minh và tâm kế thì hoàn toàn không bằng hạng nữ lưu như ta! Dựa vào cái gì mà thế giới này lại do các ngươi nắm chủ đạo? Dựa vào cái gì, nữ nhân chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ phụ thuộc nam nhân các ngươi? Nhất là trong các thế gia môn phái, nữ nhân không ngờ chỉ là công cụ sinh sản! Hừ, từ nay về sau, ta sẽ sửa loại cục diện này!

Nói xong, Tạ Hiểu Yên chỉ đám người Lăng Tiêu và Liệt Khuyết:

- Về sau đám nam nhân khốn kiếp các ngươi đều chỉ là hòn đá cho ta bước lên phía trước mà thôi! Ha ha…

Trong chòi hóng mát tĩnh lặng, trong không khí ấm áp của hoàng hôn, tiếng cười của Tạ Hiểu Yên có vẻ cực kì chói tai.

Lúc này Lăng Tiêu lại mỉm cười, nụ cười hết sức châm chọc, nhìn thẳng vào mắt Tạ Hiểu Yên với vẻ đầy thương hại và khinh thường. Vẻ mặt này khiến Tạ Hiểu Yên cảm giác, mình chỉ như một con kiến mà thôi.

Một con kiến khổ sở, liều mạng giãy dụa, khó khăn đi đến nơi mà mình tự cho là đỉnh cao, sau đó ngẩng đầu… thấy ở trên cao hơn… có một cặp mắt tràn đầy khinh thường nhìn mình.

Phản ứng lúc này của Tạ Hiểu Yên giống như một con mèo bị dẫm vào đuôi, rống lên một tiếng, nhảy dựng lên, sau đó chỉ vào Lăng Tiêu mắng:

- Ngươi đã chết đến nơi, còn dám thể hiện thế này sao? Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là khiến ta rất kinh ngạc! Đối mặt với tử vong, còn có thể biểu hiện trầm tỉnh như thế thật sự là bội phục! Tin tưởng, không đến thời gian uống một chén trà, ngươi sẽ không biết gì cả. Đối mặt với hoàng hôn thơ mộng này, chẳng lẽ ngươi không muốn để lại vài câu trăn trối sao?

Thấy Tạ Hiểu Yên chột dạ bộ dáng, từ sâu trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một tia chán ghét. Cô ả này quả là dối trá tới cực hạn! Đối với cô ta, không còn gì phải nói nữa.

Tự làm bậy, không thể sống.

Con đường này là chính cô ta lựa chọn, đương nhiên hậu quả cũng phải do cô ta tự gánh vác.
Lăng Tiêu bỗng nhiên quay sang cười với ba vị trưởng lão Liệt gia:

- Ba vị lão bằng hữu, nghe nói chuyện đã lâu như vậy, cảm tưởng thế nào? Có thể ngờ rằng, các ngươi mạnh mẽ một đời, không ngờ ngã quỵ dưới tay một con nhóc như vậy không? Có phải trong lòng rất không phục hay không?

Liệt Tùy Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp mắt già nua vốn không hề có thần thái giờ trở nên cực kỳ phức tạp nhìn Lăng Tiêu, sau đó khàn khàn nói:

- Tình nghĩa của Lăng công tử, ba người lão phu xin ghi nhận!

Trong mắt Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên đầy vẻ kinh hãi. Cả hai đứng ngây người, thậm chí mất cả năng lực suy nghĩ, không thể tin nổi nhìn Liệt Tùy Thiên, sau đó lại nghẹn họng trân trối nhìn Lăng Tiêu, thậm chí không nói được một lời nào.

Liệt Khuyết và bốn thị nữ Mai, Lan, Cúc, Trúc đều ngẩng người. Tuy nhiên, so với sắc mặt như cha chết của Liệt Dương và Tạ Hiểu Yên thì năm người này đều là sự ngạc nhiên vui mừng. Đôi mắt xinh đẹp của Mai nhấp nháy, nhìn Lăng Tiêu thật sâu, thầm nói công tử này quả là lợi hại, không ngờ có thể khôi phục thần trí của ba đại trưởng lão!

Tạ Hiểu Yên thì thào tự nói:

- Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Sứ giả Thánh Vực nói, thuốc này… không thể giải… Như thế nào lại xuất hiện vấn đề?
Nghe thấy Tạ Hiểu Yên nói tới Thánh Vực, gương mặt Liệt Tùy Thiên co giật kịch liệt. Mặc dù ánh mắt lão nhìn Tạ Hiểu Yên như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng nghĩ tới việc giết một người có liên hệ với Thánh Vực, có thể mang tới nguy hại cho gia tộc, Liệt Tùy Thiên vẫn nhịn không kích động đập Tạ Hiểu Yên một nhát chết tươi, sau đó lão quay sang Liệt Dương lạnh lùng quát:
- Súc sinh, quỳ xuống!

Toàn thân Liệt Dương run rẩy rất mạnh. Nhìn đại trưởng lão giống như chiến thần đứng đó, toàn thân phát ra khí thế kinh người, thân thể Liệt Dương như không có xương, xụi lơ trên mặt đất, nằm sụp xuống, run lên bần bật, không dám phát ra nửa điểm thanh âm.
Liệt Tùy Thiên thở dài một tiếng, nói:

- Đều xuất hiện đi.

Từ bốn phía có mấy trăm người đi ra, toàn bộ đều là tinh anh của Tinh Võ thế gia, kể cả Liệt Diễm là cựu tộc trưởng Liệt gia và thân muội muội Liệt Tình của Liệt Dương.

Mấy trăm người đều nhìn Tạ Hiểu Yên bằng ánh mắt vô cùng căm hận, tuy nhiên không ai phát ra một tiếng động nào.

Khi Tạ Hiểu Yên và Liệt Dương chưởng quản Liệt gia, thi hành lệnh cấm, bọ họ cảm nhận rất rõ ràng, bọn họ đều có thái độ bằng mặt không bằng lòng. Hiện tại đại trưởng lão chỉ cần nói một câu, thậm chí một ánh mắt, là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn nghe lệnh.
Tạ Hiểu Yên bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh toát. Toàn bộ quyền lợi của cô ta đều được xây dựng trên cơ sở khống chế Liệt gia, không chế ba đại trưởng lão Liệt gia, nhưng hiện tại, tuy rằng trong ba đại trưởng lão có Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Vũ vẫn không hề nói gì, nhưng biểu tình lạnh lẽo trong ánh mắt kia đâu có ngây dại như lúc trước nữa chứ!

Tạ Hiểu Yên không kiềm nổi nhìn thiếu niên anh tuấn vẫn ngồi kia, thậm chí vẫn không hề thay đổi tư thế. Cảm giác lạnh lẽo càng trở nên mãnh liệt hơn.

Liệt Diễm thấy Liệt Tùy Thiên, không kiềm nổi hai mắt rơi lệ, quỳ rạp xuống đất, nức nở nói:
- Tôn nhi bất hiếu…

Phía sau Liệt Diễm, Liệt Tình và tất cả người Liệt gia đều quỳ rạp xuống với ba đại trưởng lão. Trong chòi hóng mát, Liệt Khuyết cũng không kìm nổi quỳ xuống. Toàn bộ trong chòi chỉ còn lại Lăng Tiêu và Tạ Hiểu Yên một ngồi, một đứng không có hành động gì.

Trong đám người Liệt gia truyền đến những tiếng khóc, phần lớn là khóc vì quá vui mừng. Đối với Liệt gia, bao đại trưởng lão không chỉ đơn giản là ba siêu cấp cao thủ mà giống như biểu tượng tinh thần, là thần tượng của tất cả con cháu Liệt gia.
- Không cần nói gì cả! Hiện tại, ta muốn làm vài việc, các ngươi đều nghe cho rõ. Bạn đang đọc truyện tại
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại

Báo lỗi chương