https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 449: Thần mộ (P1)

Trước Sau

đầu dòng
- Này... này...

Tiểu nhị đứng ở nơi đó, đôi mắt linh hoạt không ngừng liếc nhìn khối tinh thạch tinh thuần trong tay Mộ Dung thiếu gia, trên mặt lộ vẻ khó xử, tuy nhiên việc buôn bán chính là coi trọng hai chữ "thành tín", điều này bất kể ở đâu cũng giống nhau!

Gã tiểu nhị cắn răng một cái, đành phải lộ vẻ mặt đau khổ cầu xin Lăng Tiêu:
- Vị đại gia này, nếu không ngài xem, hay là ta trả lại khối tinh thạch này cho ngài? Ngài đổi cái khác được không?
Nói xong hắn thò tay vào trong túi ngực lấy ra khối tinh thạch bằng cỡ móng tay vừa rồi còn được hắn coi là của chí bảo đưa đến trước mặt Lăng Tiêu.

Tiểu thư Nam Cung gia thấy tiểu nhị lấy ra miếng tinh thạch, liền lộ vẻ mặt khinh miệt, bĩu môi không hề che giấu chút nào. Lăng Tiêu nhìn thấy cảnh trước mắt thầm giận trong lòng, thầm nghĩ: khó trách đám con cháu thế gia vọng tộc đều là đức hạnh như thế cả?

Trên mặt Lăng Tiêu không để lộ ra biểu tình gì, hắn bưng chén rượu lên ngửa đầu uống vào một ngụm, sau đó nhìn gã tiểu nhị hỏi:
- Các ngươi xưa nay cũng đều kinh doanh như vậy sao? Vậy nếu lúc này ta lấy ra hai khối tinh thạch lớn hơn nữa, có phải là có thể bảo ngươi đuổi hết mọi người trong khách điếm này ra ngoài, sau đó nói nơi này ta bao rồi hay không?

Tiểu nhị sắc mặt đỏ bừng. Cũng rất hối hận chính mình tham lam, nghĩ đến chưởng quầy thường xuyên dạy bảo cho mình: "Làm người phải giữ bổn phận, phải biết chừng mực, trong Thánh Vực này ngọa hổ tàng long, ngươi nhìn một người dáng vẻ rất trẻ tuổi, nhưng không chừng đều là vũ giả Tiên thiên, việc buôn bán coi trọng hòa khí để phát tài." Gã tiểu nhị thần sắc hổ thẹn vừa định nói.

Bên kia tiểu thư Nam Cung gia hừ lạnh một tiếng:
- Vấn đề là ngươi không có để lấy ra! Chính mình cũng không lấy gương ra nhìn xem, bộ dáng nghèo kiết xác, không có thực lực, thì không cần nói lung tung, hiểu không?
Nói xong, nàng ta hất cằm, vẻ mặt khinh thường nhìn Lăng Tiêu.

Bên này thiếu gia Mộ Dung gia nhìn thấy hết tình hình, khẽ nhíu mày, tuy nhiên cũng không lên tiếng ngăn cản.

Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn cũng không hề nhìn tiểu thư Nam Cung gia này một cái, chỉ mỉm cười nhìn tiểu nhị:
- Ngươi nếu không làm chủ được, có thể tìm ông chủ của ngươi lại đây, nếu ông chủ của ngươi chính miệng thừa nhận: Khách điếm này kẻ trả giá cao là được, ta đây không nói hai lời sẽ đi ngay lập tức. Ngươi thấy thế nào?

- Ngươi... đồ khốn!
Đại tiểu thư Nam Cung gia phẫn nộ giậm chân mắng, vừa định xông tới Lăng Tiêu bị Mộ Dung thiếu gia nắm kéo lại, sau đó thấp giọng khuyên nhủ:
- Muội muội! Trước khi đến đây muội cam đoan thế nào với Nam Cung thúc thúc? Không nói nữa, hãy nghe ta ra ngoài đi!? Nơi này tuy là phạm vi thế lực của Nam Cung gia, nhưng thời gian gần đây người nhiều hỗn loạn, bất kỳ việc gì vẫn phải cẩn thận là hơn!

Đại tiểu thư Nam Cung gia nghe xong, hung tợn trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói:
- Ta quả là tức giận chỉ vì hắn dám không đếm xỉa tới ta!

Lúc này, ông chủ khách điếm bị kinh động đi ra, tiểu nhị rất nhanh kể lại chuyện xảy ra với lão, thoạt nhìn lão chủ ước chừng năm mươi tuổi vẻ mặt hòa nhã, lão mang theo vẻ mặt áy náy đi tới gần đám người Lăng Tiêu. Trước là nhận lỗi nói với Lăng Tiêu:
- Thật có lỗi! Tiểu nhị không hiểu quy củ, ta nơi này xin nhận lỗi với ngài!

Lăng Tiêu cười cười, tỏ vẻ chính mình không hề gì.

Trên mặt lão chủ lộ ra vẻ tươi cười cảm kích, sau đó lại bước tới trước mặt tiểu thư Nam Cung gia và Mộ Dung thiếu gia, sau đó cúi đầu khom lưng nói:
- Rất xin lỗi! Nhị vị quý khách! Tiểu điếm thật sự là không còn nhiều phòng trống. Tuy nhiên, thật ra nhiều người chung phòng còn có mấy phòng, nếu vị thiếu gia này... Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài

Báo lỗi chương