https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 451: Lời nguyền khủng khiếp

Trước Sau

đầu dòng
Trong lòng Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến cổ thi thể trong phần mộ được xưng là thần thi kia. Chẳng lẽ cũng giống như bọn họ? Trong lòng nghĩ thế Lăng Tiêu không khỏi có chút do dự, nếu như vị bên trong kia thật sự không chết, thần của đại lục Thương Lan... bất kể nói thế nào thực lực cũng hơn xa mình, nếu mình tùy tiện hành động, đưa nguyên thần thứ hai gửi vào trong đó, ngược lại bị người ta cắn trả bị rơi rụng, loại khả năng này cũng không phải không có!

Cho nên, lúc này cần xác định một điều: ca ca của Thiết Đản rốt cuộc đã chết hay chưa chết.

Lăng Tiêu rót tinh thần lực từng chút một vào mi tâm của ca ca Thiết Đản, sau đó chạy dọc theo kinh mạch của hắn từng điểm một. Đồng thời, Lăng Tiêu lặng lẽ lấy ra một chiêu hồn phù cầm trong tay, nhẹ nhàng bóp nát.

Ca ca của Thiết Đản đã chết còn chưa tới một ngày, nếu may mắn có lẽ có thể tìm được linh hồn của hắn, nếu như chiêu hồn phù có công hiệu vậy chứng tỏ hắn thật sự đã chết, nếu chiêu hồn phù không có hiệu quả... vậy cũng chứng minh hắn còn có khả năng sống sót!

Lăng Tiêu suy nghĩ nhưng tinh thần lực khổng lồ cũng không lơi lỏng chút nào tra xét tinh thần thức hải của ca ca Thiết Đản, phát hiện từ bên trong gần như không thu được nửa điểm trí nhớ nào sót lại. Đồng thời, trong bầu không khí mơ hồ truyền đến dao động của một cỗ linh hồn, trong lòng Lăng Tiêu vừa động, xem ra ca ca của Thiết Đản đã chết thật rồi!

Theo Lăng Tiêu tập trung tinh thần tra xét, những người xung quanh cũng im lặng như tờ, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Cho dù là cường giả bên trong Thánh Vực, cũng không phải là thần vạn năng, bọn họ cũng có điều không biết, cũng có điều sợ hãi. Đối với cái chết không minh bạch này, loại sợ hãi đó thậm chí cũng không khác gì người thường.

Lăng Tiêu hai mắt nhắm lại, thiên nhãn mi tâm mở ra thấy trong không khí, hình tượng một người trung niên, đang lộ vẻ mặt thống khổ nhìn Thiết Đản. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, dùng tinh thần lực truyền thiện ý của mình qua, nói cho ca ca của Thiết Đản, mình sẽ chiếu cố cho đệ đệ của hắn.

Ca ca của Thiết Đản lộ vẻ mặt cảm kích nhìn Lăng Tiêu, linh hồn rất mẫn cảm cảm nhận về thiện ác rất rõ ràng, ca ca của Thiết Đản hướng về phía Lăng Tiêu thi lễ thật sâu, sau đó nhắc nhở Lăng Tiêu cẩn thận với mộ huyệt này, ngàn vạn lần không nên đi vào. Sau đó linh hồn nương theo làn gió bay đi.

Thông qua phút giao lưu ngắn ngủi vừa rồi, Lăng Tiêu đã biết ca ca của Thiết Đản, không ngờ có được cảnh giới Kiếm Thần bậc sáu đỉnh! Người có thực lực như thế không ngờ lại bị chết một cách không minh bạch.

Nghĩ vậy, Lăng Tiêu khẽ lắc đầu, sau đó hướng về phía mọi người nói:
- Ta thấy tốt hơn là mọi người không nên đi vào! Ta không có dò tra được dấu hiệu trúng độc gì trên người hắn, cũng không có dấu vết thương tích đánh nhau, cho nên, ở trong đó so với tưởng tượng của chúng ta còn phức tạp hơn nhiều.

Đối với ý tốt nhắc nhở của Lăng Tiêu này, có một số người trầm ngâm suy nghĩ, có người cười nhạt, còn có một số người không cho là đúng.

Nam Cung Vân bĩu môi, nói:
- Ngươi nói cứ như là cao thủ về y đạo, ngươi nói không trúng độc thì không trúng độc? Vừa không trúng độc, vừa không có bị thương vậy vì sao hắn lại chết như thế?

Nam Cung Vân lời này, lập tức được không ít người phụ họa.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi làm sao biết không phải trúng độc chết?

- Có lẽ là một loại chất độc hoàn toàn mới, ngươi căn bản là nhìn không ra thôi!

- Quên đi! Mọi người đừng tranh cãi! Dù sao nơi này ta là không đi vào, mặc kệ chết như thế nào đi vào đã chết hai người, chỗ này cũng thật là đáng sợ.
Có người nói xong, xoay người rời đi thậm chí không chút do dự.

Còn có người đứng tại chỗ chần chừ, bởi vì bên trong phần mộ này rất có thể có tàng trữ thần khí! Tâm lý con người luôn tin vào vận may, cho rằng người khác gặp chuyện không may, chưa chắc ta cũng sẽ gặp chuyện không may!

Lăng Tiêu mỉm cười, nhưng cũng không giải thích điều gì, bởi vì thật sự không cần thiết.

Đúng lúc này, bên trong mộ huyệt bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng động, tất cả mọi người đều sửng sốt, có một người đã có mặt ở đây từ lâu nói:
- Hai ngày trước tổng cộng đi xuống năm sáu người! Chỉ có ca ca người cao to này đi ra, những người khác còn chưa có ai ra ngoài đấy!

Mọi người vừa nghe lời này, lập tức đều hứng thú lộ ra mặt: ở lại trong đó nhiều ngày như vậy vẫn còn có thể bình yên vô sự, điều đó không phải chứng tỏ là bọn họ thu được bảo vật hay sao?

Một số người của Mộ Dung gia và Nam Cung gia, lặng lẽ di chuyển vị trí nhằm ngăn chặn hướng người bên trong có thể chạy đi. Một khi phát hiện có người đi ra mang theo bảo vật, bọn họ lập tức sẽ tiến hành chặn lại. Bản thân Nam Cung Vân có khả năng không biết, phụ thân của nàng cũng không phải là không coi trọng chuyện này, mà căn bản là không có nói cho nàng biết, bởi vì ngay trong đám hộ vệ của nàng, còn có một gã cường giả cảnh giới Tiên Thiên! Mộ Dung gia bên kia cũng thế! Tuy nhiên Mộ Dung Phong thì biết sự việc đó. Loại chuyện này nếu để cho Nam Cung Vân biết, nói không chừng nàng ta sẽ kích động tiết lộ ra ngoài.

Theo ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong phần mộ, liền thấy từ trong cửa động một người dẫn đầu lao ra, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng đến cực điểm. Sau đó phát hiện nơi này không ngờ lại tụ tập nhiều người như vậy, hắn bỗng nhiên há miệng thở dốc, yết hầu chạy lên chạy xuống, nhưng cũng không nói một câu nào, sau đó thân mình lập tức ngã nhào xuống mặt đất, tay chân giật giật mấy cái rồi cứ như vậy chết đi.

Theo sát sau đó, lại lao ra bốn người, lẽ ra cho dù ở bên trong phần mộ, cũng có thể nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, nhưng nhìn dáng vẻ những người này, trên nét mặt gần như đều là y hệt nhau: trong khoảnh khắc từ trong phần mộ lao ra đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh hoàng.

Sau đó, chuyện xảy ra càng khiến người ta kinh ngạc hơn, những người đó đang trong tình trạng cực kỳ khủng khiếp chết đi, thế mà không ngờ thần sắc dần dần trở lại bình thường, giống như là đứa trẻ trở lại trong vòng tay ôm ấp của người mẹ, từng chút từng chút một dần an ổn trở lại, sức sống... cũng dần dần từng chút một đứt đoạn!

Nhìn thấy sau khi chết đi giống như người đang ngủ là một chuyện, nhưng trơ mắt nhìn người chết ở trước mặt mình lại là một chuyện khác, Nam Cung Vân sợ tới mức úp mặt trong lòng Mộ Dung Phong, cả người run lập cập, hiển nhiên quá sợ hãi.
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc