https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 457: Hóa ra là ngươi (1)

Trước Sau

đầu dòng
Hắn và Lăng Tiêu cùng nhau đứng vào hàng ngũ thầy thuốc, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng chắc chắn. Có người không kìm nổi hạ giọng nói:
- Không có chút bản lĩnh nào cả mà cũng làm bộ làm tịch. Thật lãng phí thời gian quá.
Người bên cạnh đáp:
- Cũng không hẳn. Bệnh này Bạch lão cũng hết cách. Nếu hắn có thể trị khỏi thì quả là bậc thần y.
Có người lại bĩu môi:
- Có lẽ hắn ở nhân giới là thần y đó!
Thanh âm bọn họ nói chuyện tuy cực thấp nhưng những người trong phòng này là ai mà không nghe thấy? Cho dù là cô gái trẻ kia cũng không khỏi nhíu mày. Nàng không chỉ buồn bực vì Lăng Tiêu vô lễ mà còn không hài lòng vì Lăng Tiêu không hề có bản lĩnh gì lại châm chọc đám thầy thuốc.
Lúc này Ngô quản gia khẽ ho một tiếng, thản nhiên nói:
- Nếu chư vị không còn việc gì thì mời ra ngoài chờ, tiền thuốc tuyệt đối không thiếu.
Mấy người này bị đuổi, trên mặt có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ nên tránh đi để khỏi xấu mặt. Bọn họ vừa xoay người chuẩn bị đi thì nghe người đàn bà Ngô gia bên kia cất giọng run rẩy hỏi:
- Tiên sinh, ý ngài có phải là có biện pháp không?
Đám người kia vừa hơi nhấc chân, đã nghe Lăng Tiêu bên kia đáp:
- Biện pháp thì có, nhưng... Cũng hơi khó!
Bước chân đám người nọ đang dợm bước qua cửa chợt lảo đảo. Đường đường là thầy thuốc tu vi Kiếm Tôn mà thiếu chút đã té nằm trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Lúc này quản gia đã đóng sầm cửa. Gã thầy thuốc mặt tái như gặp ma, nói:
- Ta, ta không nghe nhầm chứ?
Bên ngoài vốn dĩ còn một nhóm người đang chờ bên trong hô :" tiếp theo!". Dù sao hôm nay chỉ cần tới đây là Ngô gia đã trả tiền. Vào xem một chút coi như là hết lòng. Bình thường Ngô gia đại công tử đối nhân xử thế vẫn luôn khoan dung, coi như gặp mặt lần cuối cũng được. Nguồn truyện:
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc