https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 470: Quyết tâm

Trước Sau

đầu dòng
Lăng Tiêu thoáng sửng sốt xong lập tức cười nói:
- Tiên sinh đã nghĩ kỹ chưa? Thân phận của ta cũng chưa chắc đã tốt như trong tưởng tượng của tiên sinh, hiện tại cũng chỉ hai bàn tay trắng, mặc dù ta muốn được tiên sinh giúp đỡ, nhưng cũng không muốn lừa gạt. Cho nên tốt hơn là tiên sinh suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định không muộn!

Tương Vân Sơn không thèm quan tâm khẽ mỉm cười, dường như đã tìm lại được một chút tự tin của ngày xưa, thản nhiên nói:
- Cảnh ngộ của Vân Sơn còn có thể tệ hơn? Ngài còn không sợ, ta lại sợ cái gì? Huống chi, cho dù cơ thể của ta bị tàn phế, nhưng đầu óc của ta vẫn còn nguyên vẹn!

Đôi mắt Tương Vân Sơn sáng ngời, bắn ra hai tia sáng sắc bén, cười lạnh nói:
- Hai mươi năm rồi mà những người đó vẫn còn đang hết sức đề phòng ta. Một khi đã như vậy, nếu tiếp tục chán nản sa sút tinh thần, thì thật có lỗi với bọn họ vì đã coi trọng ta! Cho nên, Vân Sơn quyết định rồi, phải tỉnh lại nổi lên một lần nữa. Ngài nói rất đúng: một nam nhân không dám ra mặt vì nữ nhân của mình. Con bà nó! Đều là lũ rùa đen khốn kiếp. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không phản bội ta, cho dù cuối cùng chứng minh là ta sai lầm, ta cũng tuyệt không hối hận!

Lăng Tiêu nhìn Tương Vân Sơn một lần nữa dấy lên tự tin, trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra ý cười, nói:
- Tốt! Vậy hôm nay ta sẽ cùng Tương huynh uống say một bữa, ngày mai tỉnh lại chính là một ngày mới!

Tương Vân Sơn gật gật đầu thật mạnh, nói:
- Chủ nhân về sau đừng gọi ta là Tương huynh nữa. Nếu Vân Sơn đã quyết tâm về dưới trướng chủ nhân, thì đã là một thanh kiếm trong tay chủ nhân, chủ nhân chỉ hướng nào, Vân Sơn liền đâm hướng đó!
Thấy Lăng Tiêu muốn nói cái gì, Tương Vân Sơn ảm đạm cười, nói tiếp:
- Nếu chỉ có hai người ngài và ta, xưng hô như thế nào tự nhiên cũng không là vấn đề, nhưng chủ nhân có nghĩ tới sau này thế lực chủ nhân lớn mạnh hay không? Đến lúc đó, dưới tình huống đông đảo thủ hạ dưới tay nếu vẫn còn xưng huynh gọi đệ, thân cận tự nhiên là thân thiết, nhưng uy nghiêm...

Tương Vân Sơn nói tới đây chợt dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ lại điều gì, có lẽ lại nghĩ tới quá khứ những ngày còn khỏe mạnh phục vụ ở Tương gia, khóe miệng hắn lờ mờ nổi lên nét cười tự giễu:
- Quản lý cấp dưới không thể quá nghiêm khắc, nhưng cũng không thể quá mức thân cận. Đủ điều lợi và hại, còn cần chủ nhân tìm hiểu rõ từng điểm một.

Lăng Tiêu gật gật đầu, chính mình mặc dù thời điểm ở Nhân giới làm tông chủ một phái cao quý, thậm chí còn bị Hoàng Phủ Nguyệt các nàng đẩy lên tới vị trí giáo chủ Thục Sơn giáo! Nhưng chân chính quản lý, Lăng Tiêu lại gần như không có tham gia chút nào. Cho nên, nghe Tương Vân Sơn nói đến những chuyện đó, Lăng Tiêu cảm thấy rất có đạo lý, cũng vì mình tìm được một người như vậy mà mừng rỡ.

Về phần nói Tương gia uy hiếp... sau khi đại hội so tài kết thúc lập tức sẽ trở về thành Vọng Thiên. Chỉ cần về đến thành Vọng Thiên, cho dù Tương gia thế lực khổng lồ, là một gia tộc xếp hạng trong hơn một trăm gia tộc đỉnh cao ở Nam châu, nhưng đối với thành Vọng Thiên xa xôi cũng là ngoài tầm tay với!

Nếu như bọn họ chặn giết ở nửa đường, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một vẻ cười lạnh như băng: đêm qua chính mình chiến một trận, đã biểu hiện ra thực lực Tiên Thiên sơ cấp, hẳn sẽ khiến bọn họ làm tốt khâu chuẩn bị đây? Phân thân của mình đã tu luyện rất lâu rồi, cách quận Bạch Lộ cũng không tính xa xôi lắm, nghĩ đến, cũng nên hoạt động một chút cho giãn gân cốt!

Lúc này Lăng Tiêu nhìn Tương Vân Sơn nói:
- Chuyện của ta sau này sẽ làm phiền nhiều cho tiên sinh! Chờ sau khi trở về thành Vọng Thiên, Tiêu mỗ... nhất định sẽ cho tiên sinh một công đạo! Hơn nữa, tiên sinh bị phế bỏ công lực, ở Tiêu mỗ xem ra, cũng không phải không có khả năng khôi phục.

Thời điểm Lăng Tiêu nói tới phần trước câu nói, trên gương mặt vàng vọt của Tương Vân Sơn, vẫn duy trì vẻ tươi cười, nhưng theo Lăng Tiêu nói ra phần sau mấy câu nói, Tương Vân Sơn rốt cuộc không cách nào bảo trì tâm tình vững vàng được nữa, hắn bước lên trước, chụp lấy cánh tay Lăng Tiêu, trong mắt toát ra ánh mắt tha thiết, lớn tiếng hỏi:
- Đây... đây là sự thật?

Lăng Tiêu nói:
- Tình huống cụ thể, còn phải xem kinh mạch ngươi bị hao tổn cụ thể ra sao. Tuy nhiên theo ta nghĩ tình huống khá lạc quan. Nếu có thể cho ta một thời gian, khả năng khôi phục có thể chiếm tới bảy thành!
Kỳ thật trong chuyện này Lăng Tiêu còn nói ít đi một chút: hai người mới vừa hợp ý nhau, Lăng Tiêu cũng không có khả năng lần đầu gặp mặt, liền tiết lộ tất cả chi tiết cho đối phương. Tuy nhiên thật khiến cho Lăng Tiêu bất ngờ: Tương Vân Sơn vừa nghe xong, bên trong hốc mắt hõm sâu kia, bỗng nhiên chảy ra hai dòng lệ, "phốc" một tiếng hắn quỳ sụp xuống mặt đất, thanh âm vốn ương ngạnh kia rốt cục trở nên nghẹn ngào:
- Đại ân của chủ nhân, Vân Sơn nhất định sẽ khắc sâu trong tâm khảm! Trọn đời không quên!

Lăng Tiêu nâng Tương Vân Sơn đang cảm xúc kích động đứng dậy, nói:
- Đương nhiên, lúc này tiên sinh còn phải chờ một thời gian, hy vọng không nên gấp gáp mới tốt.

Tương Vân Sơn lau khóe mắt, trầm giọng nói:
- Thời gian hơn hai mươi năm Vân Sơn cũng đã trải qua, chờ đợi có mấy ngày? Tuy nhiên chủ nhân! Vân Sơn tạm thời không thể ở nơi này, hôm nay người áo choàng đen đó, khoảng một trăm năm trước đầu nhập vào Tương gia, nguyên vốn là một tên cường đạo làm nhiều việc ác ở Trung Châu, một ngày nọ bị ta gặp, hắn muốn đánh lén ta, bị ta phát hiện đánh bại, liền nói muốn đầu phục ta. Lúc ấy ta thấy hắn thực lực rất cao, đúng dịp bên trong gia tộc cũng có một số việc cần người như hắn đi làm.

Lăng Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc