https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 480: Ngoan độc

Trước Sau

đầu dòng
- Bạch gia? Trên mặt Vương Chân lộ ra nụ cười như có như không, nói:
- Bạch gia nào?

Người trẻ tuổi này còn tưởng Vương Chân đang sợ, muốn hạ đài, lớn tiếng nói:
- Kinh Vân Thành Bạch gia! Chúng ta đều là thành viên cao cấp của gia tộc, vốn nên đồng tâm đồng chí, chỉ vì một tên thấp hèn rác rưởi mà thương tổn hòa khí hai nhà chẳng phải sẽ khiến người ta tiếc hận hay sao?

Vương Chân không nhịn được cười phá lên một tiếng, không hổ là con cháu của đại gia tộc, đang bị người khác chế trụ còn dám chậm rãi phân tích thiệt hơn, điểm này sợ là cũng chỉ có kẻ xuất thân từ thế lực lớn mới có can đảm như vậy, không tồi. Vương Chân áp chế lửa giận với kẻ vừa làm nhục hắn, thản nhiên nói:
- Vậy sao? Nhưng người mà ngươi muốn giết lại là bằng hữu của ta, cho nên, người, ngươi không giết được, tuy nhiên, cũng có thể thương lượng được.

Lúc này, đám thị vệ của thiếu gia Bạch gia tất nhiên cũng không dám vây quanh Thiết Đản nữa. Đại hán tướng mạo xấu xí hung ác này giống như là một pho tượng chiến thần vậy, cả người đẫm máu mang lại khí thế dũng mãnh, một thân sát khí hung ác khiến người sợ hãi.

Lăng Tiêu kéo Thiết Đản đến bên cạnh, cho hắn một viên đan dược:
- Ăn vào đi, Thiết Đản, ngươi có trách ca ca không giúp ngươi diệt môn hắn không?

Thiết Đản cười cộc lốc, tựa như những vết thương này không phải là của hắn vậy, nói:
- Thiết Đản không trách ca ca, Thiết Đản sợ ca ca trách tội mà, là những người đó ức hiếp Thiết Đản, Thiết Đản mới trả đòn!

Lăng Tiêu gật gật đầu nói:
- Ừ, ta tin tưởng đệ!

Trên mặt Thiết Đản lộ ra nụ cười tươi. Lúc này Ngô Tú Nhi mang thị vệ tới, lại giúp đỡ Thiết Đản băng bó vết thương, nàng không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, vốn nghĩ vết thương trên người Thiết Đản không có bao sâu vì thoạt nhìn sắc mặt người này vẫn như thường, khi cởi quần áo ra liền khiến người xung quanh không nhịn được phải xoay đầu đi, không đành lòng nhìn.

Mấy vết thương trên lưng sâu có thể nhìn thấy xương! Máu thịt mơ hồ, Ngô Tú Nhi chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám nhìn lại nữa.

Lăng Tiêu nhìn thấy thì đau long, hỏi:
- Ngươi nói cho ta một chút, chuyện gì đã xảy ra?

Lúc này, Vương Chân đã đưa vị Bạch thiếu gia kia tới, vừa định nói thì Lăng Tiêu khoát tay chặn lại, nói:
- Vương Chân, ngươi không cần nói cho ta nghe, để hắn nói đi, ta không tin ai khác, ta chỉ tin tưởng huynh đệ của mình!

- Ngươi tính gì đây? Thiếu gia là cho Vương Chân thể diện mới lại đây giải hòa với các ngươi, mẹ nó, ngươi cho mình là cái gì hả?

Ánh mắt Lăng Tiêu như hai mũi tên dừng lại trên mặt vị thiếu gia Bạch gia này, vị thiếu gia này cũng không chút yếu thế nhìn Lăng Tiêu:
- Sao nào? Ngươi muốn khiêu khích Bạch gia?

Lăng Tiêu không nhịn được cười khinh, lúc nào cũng lôi gia tộc ra để lên đầu lưỡi, gia tộc này thật sự là bi ai. Không them liếc mắt nhìn gã thiếu gia kia nữa, Lăng Tiêu nói với Thiết Đản:
- Đệ nói đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài

Báo lỗi chương