https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 489: Cường giả Âu Dương gia

Trước Sau

đầu dòng
Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trên thực tế, nếu hắn thật muốn tìm hạt giống Hồng Hoang Phong Lan Thảo thì chỉ có một vấn đề. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy trong Thánh Vực có người sử dụng hạt của Hồng Hoang Phong Lan Thảo để luyện chế đan dược cho nên sinh ra hứng thú với lão già này.Trong lòng nghĩ ngợi, Lăng Tiêu cười với lão già này, nói:
- Lão tiên sinh, không phải tại hạ không biết quy củ, hơn nữa tại hạ cũng biết thứ này là gì.

Thấy vẻ mặt không tin của lão già, Lăng Tiêu nói:
- Là hạt của một loại cây màu lam nhạt, đúng không?

Sau khi Lăng Tiêu vẻ mặt bình thản nói xong, lão già kia như gặp quỷ, lui về sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ khó tin, tiếng nói mang theo sự run rẩy, chỉ chỉ tay vào Lăng Tiêu:
- Ngươi, ngươi làm sao biết loại thần dược này? Ngươi nói dối, nhất định là ngươi đang dối gạt ta! Không thể nào, không thể nào…

Lão già nói xong, không ngờ cả người run bần bật, hai con mắt chợt trợn ngược lên, thân mình ngã thẳng về phía sau, người đàn ông vạm vỡ còn chưa rời đi một tay đỡ lấy lão già, kinh ngạc nói:
- Ông lão này, vừa rồi còn lớn tiếng mắng ta như vậy, sao giờ lại bị kích động thế này?

Lăng Tiêu đi tới, nhìn thoáng qua sắc mặt lão già, hơi tái xanh, thoạt nhìn cũng không phải giả bộ. Sau khi xoa bóp trên người lão già vài cái, lão già mới tỉnh dật, thấy Lăng Tiêu, ánh mắt vẫn có ý trốn tránh, nói:
- Ngươi đi đi, thuốc này ta không bán!

Nói xong đứng lên, phủi phủi quần áo, sau đó nhìn thoáng qua thanh niên to cao, nói:
- Ngươi thật ra không xấu, vật này tặng cho ngươi.

Nói xong liền cầm một viên đan dược màu đen, nhét vào tay người đàn ông cao lớn, sau đó lại cảnh giác liếc Lăng Tiêu một cái, cuốn đồ vật hốt hoảng bỏ đi.

Ngô Tú Nhi nhìn bóng dáng đằng sau của lão già, bất mãn hừ một tiếng nói:
- Thật sự là, một viên đan dược rách nát mà thôi, thần khí cái gì chứ? Tiêu ca không cần tức giận, chờ về thành Vọng Thiên muội sẽ gọi phụ thân tìm kiếm cho huynh, nếu thật sự không được, huynh tìm Bạch lão, lão chắc chắn là biết mà!

Lăng Tiêu cười lắc đầu, nhìn bóng dáng lão già vừa mới rời đi, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được một tia dao động, tuy nhiên cực kỳ mỏng manh, nếu không phải tinh thần lực Lăng Tiêu vẫn luôn chú ý lão già thì gần như đã bị lão lừa gạt. Lăng Tiêu lâm vào trầm tư, trong lòng nghĩ: "Lão già này có thực lực sâu không lường được, lại giả ngây giả dại đến đây bán loại đan dược này, chẳng lẽ, chỉ để đổi lấy chút lợi thôi sao? Nhưng không phải mục đích này thì vì sao sau khi thấy có người biết loại hạt của Hồng Hoang Phong Lan thảo này lại có phản ứng như vậy?"

Trên thực tế, tại Thánh Vực này, gần như đại đa số những người luyện đan đều có thể nhận ra được đại bộ phận dược liệu, việc này cũng chẳng có gì, vì mỗi người luyện đan lại có phương pháp khác nhau, cũng giống như ai cũng biết vũ khí làm từ sắt, nhưng ngoại trừ những người chuyên rèn vũ khí ra, không ai có được năng lực chế tạo ra chúng.

Tóm lại là lão già này cho Lăng Tiêu cảm giác có chút là lạ, thậm chí trong lòng Lăng Tiêu từng nghĩ mình nhìn lầm, lão già này có lẽ chỉ là người thường mà thôi.

Lắc đầu, Lăng Tiêu quyết định không them nghĩ tới lão nữa, xoay người muốn đi, đại hán vạm vỡ lại nhìn Lăng Tiêu nói:
- Ngươi là Tiêu Phong kia phải không?
Rồi lại nói thêm :
- Đúng vậy, chính là ngươi ! Thật không nghĩ tới ta lại có thể thấy được người thật !

Lăng Tiêu nhìn thấy sự cuồng nhiệt trong mắt đại hán, cảm giác có chút đau đầu, khẽ mỉm cười, không nói gì.

Đại hán nhìn Lăng Tiêu, có phần ngượng ngùng, gãi đầu nói:
- Ta, ta muốn đi theo ngươi…

Ngô Tú Nhi nhướng mày, nói:
- Ngươi có thực lực gì? Muốn gia nhập vào mà thực lực kém quá thì không được!
Vì mới nãy đại hán và lão già khắc khẩu nhau, không ngờ lại có thể nói ra lời nói dóc như thế, khiến Ngô Tú Nhi hơi có chút khinh thường hắn.

Đại hán kia vò đầu nói:
- Ta, ta chỉ có thực lực Kiếm Thần bậc một.

Thanh nhiên cao to này rõ ràng mới cùng lão già kia cãi nhau, nhưng khi đối phương té xỉu lại ra tay tương trợ, chứng minh người này tâm tính không xấu, gật đâu nói:
- Ngươi đi quán trọ Phúc Lai, tìm Tương Vân Sơn, nói là ta cho ngươi đi.

Đại hán tạ ơn liên tục vội vàng rời đi, Lăng Tiêu cảm giác được, dường như có mấy luồng lực lượng đang âm thầm dòm ngõ mình, cười cười, cũng chỉ lơ đễnh nói với Ngô Tú Nhi:
- Chúng ta về đi thôi.

- Vâng!

Vẻ mặt Ngô Tú Nhi hưng phấn, đối với từ "Chúng ta" của Lăng Tiêu rất mẫn cảm, cuối cùng hắn cũng không coi ta là người ngoài rồi sao? Trong lòng Ngô Tú Nhi vui mừng, không nhịn được thể hiện hết ra ngoài.

Thấy vậy Lăng Tiêu bùi ngùi thở dài, lại không nói gì thêm nữa.

Lăng Tiêu chân trước vừa rời đi, lão già bán dược chân sau từ trong ngõ đi ra, nhìn theo hướng Lăng Tiêu rời đi, hai mắt lộ ra thần sắc suy nghĩ, sau đó xoay người, nhìn như là đi rất chậm song chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy nữa!

Hộ vệ bên người Ngô Tú Nhi quay về phía Lăng Tiêu hỏi:
- Tiêu tiên sinh, phía sau có người đi theo chúng ta.

Lăng Tiêu gật gật đầu, người nọ đi theo Ngô Tú Nhi, là người vừa mới quấy rầy Ngô Tú Nhi, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói:
- Người nọ thực lực không kém, trước hết không cần để ý tới hắn!

Thị vệ gật gật đầu, mấy người vây Ngô Tú Nhi dấu vào giữa, đi đến nhà trọ. Trên đường cái người đi người đến, đại hội tuy là đã chấm dứt nhưng rất nhiều người không rời khỏi luôn, đối họ thì đây cũng là một lần cơ hội đu ngoạn khó có được.

Chợ đan được hoặc là vũ khí, cố gắng kiếm những thứ khiến mình vừa lòng.

Bọn Lăng Tiêu tuyển nhà trọ này, vì vị trí cách phố chính có một khoảng. Khi đám người Lăng Tiêu trở lại dưới lầu nhà trọ, xung quanh gần như không có người nào, mà người phía sau vẫn không gần không xa đi theo.

Đi tới lầu dưới nhà trọ, Lăng Tiêu nói với đám người Ngô Tú Nhi:
- Các người trở về trước đi, ta xem hắn muốn làm gì!

Ngô Tú Nhi liếc nhìn Lăng Tiêu một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng lại nhịn xuống, nói:
- Vậy huynh cẩn thận một chút!
Xoay người lên lầu, mấy tên thị vẹ còn chút bất ngờ. Nếu là trong quá khí, vị Đại tiểu thư này sẽ không nghe lời như vậy đâu, nếu không thì trước đây Ngô Dung cũng không bị trọng thương như thế.

Thân thể Lăng Tiêu dừng lại, quay đầu nói về phía không xa:
- Xuất hiện đi.

Người trẻ tuổi tầm ba mươi kia chậm rãi hiện ra, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhìn Lăng Tiêu nói:
- Không hổ là quán quân Chiến Thần bảng, thực lực không tồi, không ngờ lại có thể nhìn thấu được ta, ngươi làm sao biết, người ta tìm chính là ngươi?

Lăng Tiêu cười nhạt, thầm nói, ngay từ đầu gặp ngươi, khí của ngươi đã tập trung trên người ta, nếu ta còn không nhận ra là người tìm ta, chẳng phải ta đây là thằng ngốc sao?

Người trẻ tuổi kia nói xong lại lắc đầu, dường như cũng cảm thấy mình hơi ngu ngốc, sau đó lại nhìn Lăng Tiêu, nghiêm chỉnh nói:
- Hôm nay ta tới đây, đại biểu cho gia chủ nhà ta tới cầu hòa.

- Cầu hòa?

Lăng Tiêu hơi sửng sốt, có phần bất ngờ nhìn thanh niên này, sau đó nói:
- Ngươi nói, gia chủ nhà ngươi là người nào?

Người trẻ tuổi cười:
- Nơi này dường như không phải địa phương thích hợp để nói chuyện!

Lăng Tiêu gật gật, sau đó bay lên không, đi ra ngoài thành.

Thấy Lăng Tiêu bay đi, người thanh niên khẽ động, thân mình nhoáng lên một cái liền biến mất.

Ngô Tú Nhi đang nằm úp sấp bên cửa sổ ngóng ra ngoài tức giận bật dậy, dậm dâm chân, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, nói;
- Hừ, khác gì với bọn rác rưởi háo sắc đâu chứ?

Ngoài thành, trong một khu rừng sâu, thân thể Lăng tiêu đứng lại, sau đó nhìn người thanh niên không nhanh không chậm, Lăng Tiêu hơi lau mồ hôi trên trán, tuy nói là vận công bức ra mấy giọt, nhưng với thực lực của người trẻ tuổi này vẫn có phần bội phục.

Nếu không có thêm phân thân, bản thân chưa chắc đã là đối thủ của người này!

Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ.

Thân hình người thanh niên dừng lại, nhìn Lăng Tiêu, đi thẳng vào vấn đề:
- Tại hạ tới từ gia tộc Âu Dương, giống như ngươi nghĩ! Tuy nhiên tới tìm ngươi, lại không phải để trả thù.

Ánh mắt Lăng Tiêu nhíu lại, lúc gã kia nói tới Âu Dương gia, trong nháy mắt Lăng Tiêu đã ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, nghe xong câu kế tiếp thì tinh thần hắn hơi thả lỏng một ít, tuy nhiên vẫn ngưng thần giới bị.

Người thanh nhiên dường như với phản ứng của Lăng Tiêu làm như không thấy, nói tiếp:
- Ngươi hãy nhìn cái này trước.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H

Báo lỗi chương