https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 512: Pháp thuật đại vận chuyển

Trước Sau

đầu dòng
Trương Dương vừa thốt ra lời này, khiến mọi người trên bàn thiếu chút nữa cười sặc sụa. đến ngay cả Lục Hải cũng không nhịn cười được vỗ đầu Trương Dương mắng:
- Ngươi đứa nhỏ này! Sao có thể nói như vậy chứ?
Từ đó, cũng có thể nhìn ra mối tình càm thắm thiết giữa thầy trò hai người.

Lăng Tiêu cũng cười khổ không ngừng, hắn thở dài nói:
- Hoá ra hình tượng của ta ở trong lòng các ngươi, chính là thế này?

Trương Dương cũng biết Lăng Tiêu không có tức giận, vì thế nói:
- Đương nhiên! Càng hiểu biết nhiều về những việc tông chủ đại nhân gây ra ở nhân giới trước đây, thì càng có loại cảm giác luyến tiếc vì không sống ở nhân giới! Kỹ năng trận pháp của tông chủ, quả thực quá mức thần kỳ! Trương Dương tin rằng trận pháp kia hữu dụng ở nhân giới, thì cũng sẽ có ích ở Thánh Vực!

Thiết Đản từ đầu vẫn cắm cúi ăn đột nhiên cảm thấy chính mình cần phải lên tiếng nói gì đó, hắn cộc lốc nói:
- Đúng vậy! Trận pháp của ca ca đó, trước đây mấy ngày lão nhân mặc áo xanh cũng không dám tiến vào, các ngươi không phải nói lão nhân kia là cường giả cảnh giới Người Tu Luyện sao?

Tương Vân Sơn gật gật đầu, nghiêm túc nói:
- Đúng vậy! Lão già đó thực lực phi thường hùng mạnh, mà đối mặt với trận pháp phòng ngự của chủ công bày ra, lại căn bản là không dám tiến vào, chỉ thốt ra mấy câu mạnh miệng sau đó bỏ đi.

Lúc này Lục Hải hơi nhíu mày hỏi:
- Lão già áo xanh đó, các ngươi nói lần nữa xem diện mạo của hắn thế nào, lão phu có cảm giác như đã gặp qua người này ở đâu thì phải?

Đám người Lăng Tiêu đều chấn động tinh thần! Lăng Tiêu tả lại chi tiết hình dáng diện mạo của lão già áo xanh với Lục Hải, Lục Hải trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, nói:
- Tạm thời nghĩ không ra! Nhưng ta hẳn là có ấn tượng với người này. Những năm gần đây, trừ bỏ vài lần đoạt bảo, người ta đã gặp cũng không tính là nhiều, cho nên người này... ta ắt đã gặp qua. Tông chủ đừng vội, chờ ta nhớ ra rồi, nhất định sẽ nói ngay cho ngươi biết! Tuy nhiên, rốt cuộc tông chủ đã dùng biện pháp gì đánh lão già kia bị thương? Người có cảnh giới Người Tu Luyện, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không nghĩ rằng tông chủ hiện tại có được thực lực đánh thắng Người Tu Luyện!

Lăng Tiêu cười nói:
- Nếu là lấy thực lực bản thân, đương nhiên không có khả năng chiến thắng người nọ, tuy nhiên Lục trưởng lão sợ là có điều không biết: trong người Lăng Tiêu, còn có vài món bảo vật. Ngày đó nói đến cũng rất may mắn, lão già áo xanh kia hẳn là hiểu biết về Lăng Tiêu cũng không rõ ràng lắm.
Lăng Tiêu cũng không nói hết sự thật, lão già áo xanh kia hiểu biết rất tường tận về Lăng Tiêu. Thậm chí cả đến chuyện Lăng Tiêu có pháp bảo lão cũng biết rõ.

Tuy nhiên có một số việc Lăng Tiêu cũng không nói thẳng ra, hắn cũng không muốn để lộ ra sự tồn tại của phân thân mình. Đối với phân thân đương nhiên người biết đến càng ít thì càng an toàn!

Lăng Tiêu hy vọng có thể gây dựng cho mình một loại hình tượng: ngoại trừ việc luyện đan thì không còn gì khác. Vì điều này, hắn thật rất muốn hấp dẫn số vũ giả hùng mạnh đến càng nhiều càng tốt. Ví dụ cao thủ cỡ như Lục Hải cảnh giới Người Tu Luyện như vậy!

Lục Hải không có hỏi tiếp, mỗi người đều có bí mật và sự riêng tư thuộc về mình, không muốn nói là chuyện bình thường. Cũng giống như Lục Hải, không phải lão cũng có giấu diếm một vài điều với Lăng Tiêu sao? Tuy nhiên tin rằng song phương đều giống nhau, loại giấu diếm này chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng. Ít nhất, Lục Hải gia nhập vào chỗ Lăng Tiêu này cũng không có tâm tư xấu xa gì, điều lão giấu diếm, không nói ra cũng không có ảnh hưởng chút nào tới quan hệ với Lăng Tiêu. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc