https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 540: Truyền đạo

Trước Sau

đầu dòng

Lúc này Hoàng Phủ Nguyệt vẫy nhẹ tay một cái, hào quang bảy màu trên không trung lập tức tán đi, "Vù" một cái, trở lại trên cổ tay Hoàng Phủ Nguyệt, nhìn kỹ hào quang lưu động trên khí tài kia dường như có chút ảm đạm. Hoàng Phủ Nguyệt có chút đau lòng lấy tay âu yếm sờ chiếc vòng này một chút, sau đó nói :
- Nó nhất định là mệt rồi!

Lăng Tiêu nhẹ cười nói :
- Nàng thử truyền chân nguyên vào trong vòng tay , nhìn biến hóa của nó.

Hoàng Phủ Nguyệt nghe xong, tập hợp một lượng lớn chân nguyên lên trên cổ tay, sau đó cảm giác chiếc vòng trên cổ tay dường như vô cùng hưng phấn, đang liều mạng hấp thu chân nguyên của Hoàng Phủ Nguyệt.

Hoàng Phủ Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức chân nguyên giống như một dòng chảy bị vòng tay bảy màu này hút đi, sắc mặt của nàng lập tức trở nên tái nhợt.

Lăng Tiêu lập tức phát hiện tình huống không tốt, một tay đặt lên trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt, chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành tiên lực, lập tức chặc đứt chân nguyên của Hoàng Phủ Nguyệt, sau đó tiên lực này theo đó mà tiến vào trong cơ thể của Hoàng Phủ Nguyệt. Hai người tu cùng công pháp nên luồng lực lượng này cũng không bị bài xích gì.

Lăng Tiêu đồng thời nhìn chiếc vòng trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt, nói với giọng điệu vô cùng lạnh giá :
- Một vật khá lớn mật! Chờ ta luyện hóa ngươi!
Nói xong tháo chiếc vòng trên tay của Hoàng Phủ Nguyệt xuống.

- Lăng Tiêu … Đừng.

Hoàng Phủ Nguyệt vừa mới tổn thất năng lượng và nháy mắt được tiên lực của Lăng Tiêu bổ sung đầy lại, trong mắt khôi phục lại thần thái, dịu dàng nói :
- Chẳng qua là đã rất lâu rồi nó chưa có được năng lượng tinh thuần như vậy nên liền quên hết tất cả. Nó nói nó cũng không dám nữa, giờ tha cho nó đi!

Khi Hoàng Phủ Nguyệt nói chuyện, hào quang bảy màu trên vòng tay bảy màu lúc sáng lúc mờ, sau đó dần dần ảm đạm xuống, khiến cho người ta có loại cảm giác vô cùng đáng thương.

Lăng Tiêu không kiềm nổi cười mắng :
- Vật nhỏ này linh tính cũng khá mạnh!
Nói xong vẫy tay một cái, thu lại Huyền Thiên lệnh bài. Bởi vì ở trước mặt những người ngoài, nhưng luồng khí tức hủy diệt đến từ viễn cỗ trên thân Huyền Thiên, khiến cho vòng tay bảy màu này hoảng sợ vạn phần, cũng bất chấp làm ra vẻ, bọc phát ra hào quang bảy màu chói mắt, đồng thời luồng uy thế thật lớn kia bức đám người đại hồ tử kia liên tục lui về phía sau!

Từng trận gió lạnh trên không trung thổi tắt toàn bộ lửa trại đang đốt lên mãnh liệt, than lửa thì bay ra ngoài.

- Đừng dọa nó nữa.

Lăng Tiêu nói với Huyền Thiên trong đầu.

- Ai dọa nó?
Trong giọng nói của Huyền Thiên mang theo vẻ tham lam mãnh liệt :
- Vật này mới thực sự là bảo vật nha! Thậm chí có thể làm cho ta khôi phục lại một phần mười năng lượng! Đến lúc đó năng lực của bản tôn sẽ khiến ngươi kinh ngạc!

- Nó là của lão bà ta.
Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng trong đầu :
- Nếu ngươi muốn thì sau này còn có cơ hội đấy!

Huyền Thiên hừ một tiếng bất mãn, thu uy thế lại, mà chiếc vòng bảy màu trên cổ tay của Hoàng Phủ Nguyệt giống như là bị khiếp sợ, hào quang lưu chuyển trên đó hoàn toàn biến mất, lộ ra bản thể thật sự, một chiếc vòng tay trong suốt xanh biết.

Cảnh tượng trước mặt khiến cho đám người đại hồ tử trợn mắt há hốc miệng, thậm chí còn đánh mất năng lực tự hỏi, một đám đứng đó cũng không nhúc nhích.

Thượng Quan Vũ Đồng nhìn Lăng Tiêu với đôi mắt xinh đẹp, sớm đã biết Lăng Tiêu ẩn dấu vô số bí mật sâu nhưng khi biết và tận mắt nhìn thấy thì hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Thượng Quan Vũ Đồng nhìn Hoàng Phủ Nguyệt, không kiềm nổi cười nói :
- Hoàng Phủ muội muội thật sự rất may mắn, khiến người ta hâm mộ nha.

Hoàng Phủ Nguyệt ngẩng đầu, đám phụ nữ bên cạnh Lăng Tiêu, ngoại trừ Isa và Phong Linh còn có thể tương đối đan thuần một chút, còn những người khác không phải là thông minh muốn chết sao? Cũng cười nói :
- Bảo vật được tìm tiếp theo chính là của Thượng Quan tỷ tỷ.

Có một sự việc như vậy xen vào, dọc theo đường đi đám người đại hồ tử có lòng kính sợ với Lăng Tiêu nhiều hơn. Bởi vì mang theo họ nên tốc độ đi đường cũng không tính là nhanh. Đúng lúc Lăng Tiêu lợi dụng cơ hội này, kể lại một lượt cho hai nàng về những chuyện xảy ra gần đây.

Hoàng Phủ Nguyệt nghe xong, không kiềm nổi ngơ ngẩn nhìn Lăng Tiêu, nói :
- Chúng ta đã hiểu lầm chàng rồi, còn từng oán hận chàng không có liên lạc với chúng ta. Hóa ra là căn bản không có cách nào. Thật không ngờ người luyện võ có cảnh giới Kiếm Thánh trong Thánh Vực lại không có địa vị gì. Sớm biết như thế thì những cường giả Thánh cấp đã bá chủ một phương ở Nhân giới, còn có thể chọn phi thăng sao?

Thượng Quan Vũ Đồng ở một bên nói :
- Vẫn vậy!
Sau đó hai mắt nhìn vào vùng núi ở phương xa, cười nói :
- Con người mãi theo đuổi không có điểm cuối! Cũng không phải nói người luyện võ Thánh cấp không đáng giá. Trong Thánh Vực này, càng có nhiều người bình thường giống như chúng ta! Ở trong mắt bọn họ, người luyện võ Thánh cấp cũng cao không thể với tới! Thậm chí ở trong lòng bọn họ có lẽ cũng không có chỗ bất đồng gì với người luyện võ có cảnh giới Đại Viên Mãn!

Lăng Tiêu gật gật đầu nói :
- Đây trái lại là sự thật, nguyên nhân vì họ truy cầu, cho nên mãi mãi cũng cảm thấy thực lực của mình không đủ. Hơn nữa, trong lòng đang theo đuổi trường sinh bất tử, cũng khiến cho tất cả mọi người đổ xô theo … …

Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm : "Thường nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm". Cũng không quản hai người có thể hiểu được nàng đang nói gì, thản nhiên cười, sau đó nói với Lăng Tiêu :
- Mặc kệ cầu cái gì, cả đời này chúng ta đều đã ở cạnh nhau!

… ….

Hôm nay Thục Sơn phái giăng đèn kết hoa, loại không khí vui mừng này cách nhau thật xa cũng có thể cảm giác được. Bởi vì hôm nay là ngày Lăng Tiêu mang đoàn người trở lại môn phái!

Bốn cô gái Diệp Tử, Nha Nha, Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng gặp lại nhau, tự nhiên cũng kích động không ngừng, cùng nhau ôn lại chuyện không cần phải nói.

Danh tiếng đan dược của Thục Sơn phái vang dội, nhưng trên thực tế có rất nhiều người căn bản cũng không có gặp qua, càng đừng nói là sử dụng!

Bởi vì sản lượng đan dược của Thục Sơn phái cũng không nhiều như trong tưởng tượng. Lần này Lăng Tiêu trở về, cũng muốn hoàn toàn bế quan một đoạn thời gian, dùng thiên địa tài bảo được tồn trữ mấy năm nay, luyện chế một lượng lớn đan dược để hoàn toàn tạo ra thanh danh của Thục Sơn phái. Chỉ cần Thục Sơn phái dùng đan dược làm chủ để thâm nhập lòng người, như vậy tương lai có người muốn đến Thục Sơn phái gây phiền toái, đó có thể thực sự là sự tưởng tượng quá tốt rồi!

Lăng Tiêu cũng không ngại đạt thành quan hệ hợp tác với những thế lực lớn. Có một tầng bảo hộ này, bất kể mình vẫn là môn phái, cũng an toàn vô cùng.

Hoàng Phủ Nguyệt, một cô gái có được thiên phú kinh doanh cực cao, rốt cuộc thực sự có đất dụng võ. Tuy rằng Hạ Tuyết Ngọc cũng rất lợi hại nhưng vế mặt kinh doanh, cũng không bằng Hoàng Phủ Nguyệt là người trong đầu có vô số ý tưởng.

Bên trong còn phát sinh một chuyện rất có ý tứ. Do hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Thượng Quan Vũ Đồng che dấu thân phận nên mãi cho đến khi sắp trở lại Thục Sơn phái, mới thu lại ngụy trang trên mặt. Hai tuyệt sắc giai nhân này xuất hiện ở trước mặt đám người đại hồ tử, khiến cho đám người đại hồ tử gần như bị các loại kỳ tích này chấn động chết lặng và hôn mê hoàn toàn.

Không nghĩ tới hai cô gái xấu cùng sống với họ trong một năm, không ngờ là đang dịch dung. Hơn nữa, còn quốc sắc thiên hương như thế, nhìn hai giai nhân trẻ đẹp, trong lòng đám người đại hồ tử chỉ có một ý niệm trong đầu : Cô gái như vậy mới xứng đôi với Lăng tông chủ!

Sau khi an bài tất cả những chuyện hỗn loạn này, thời gian một năm lại lăng lẽ trôi qua, năm tháng không thể để lại dấu vết trên mặt mọi người, nhưng để lại vô số ký ức trong lòng mọi người.

Một năm này đối với rất nhiều cường giả trong Thánh Vực mà nói, có thể không có bất đồng gì với ngày xưa, nhưng đối với Thục Sơn phái và những người liên quan đến Thục Sơn phái mà nói, cũng là một năm có ý nghĩ phi thường.

Thánh Vực rốt cuộc có bao nhiêu lớn?

Rất nhiều người cũng đang lo lắng vấn đề này. Đơn giản mà nói, cho dù là môt người luyện võ có cảnh giới Đại Viên Mãn, phạm vi hoạt động của người đó, trong một đời người e rằng cũng sẽ không ra khỏi phạm vi của châu người đó!

Bởi vậy, đừng nói là giữa các châu, cho dù là các gia tộc cùng một châu, không hiểu nhau, không biết nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc