https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 58: Đêm tối chặn giết( Thượng)

Trước Sau

đầu dòng
- Tiểu huynh đệ, bên trong tấm thẻ đã trừ đi tiền phí thủ tục mà phòng đấu giá nên được cùng với tiền mua dược liệu của cậu, còn lại năm mươi tám vạn sáu ngàn kim tệ, mời cậu nhận lấy.
Hoàng Phủ Thương Tùng mỉm cười nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi. Dù sao vừa mới chủ trì một cuộc đấu giá đầy hưng phấn như vậy, tinh thần luôn luôn hưng phấn nên sau khi kết thúc rất khó có thể khôi phục ngay lập tức. Nhưng Hoàng Phủ Thương Tùng không hề oán giận một câu nào. Có một cơ hội như thế này nữa, tin rằng lão cũng sẽ không bỏ qua.

- Hy vọng lần nếu có hợp tác như vậy nữa, tiểu huynh đệ sẽ nghĩ đến chúng ta đầu tiên.
Hoàng Phủ Thương Tùng mang theo nụ cười chân thành nhìn Lăng Tiêu. Vẻ mặt này giống như gặp được người bạn lâu lăm không gặp, làm cho người ta có cảm giác thân thiết.

Lăng Tiêu cũng gật đầu mỉm cười, nói:
- Gia tộc Hoàng Phủ danh tiếng rất tốt. Nếu có cơ hội, tại hạ đương nhiên có thể hy vọng tiến hành hợp tác nhiều lần với các vị. Trước hết xin cảm ơn, cáo từ.

Hoàng Phủ Thương Tùng gật đầu, bỗng nhiên như vừa nghĩ ra chuyện gì liền nói:
- Ồ, đúng rồi, vừa nãy người trong Hoàng Thất mới đấu giá thành công Bạch Ngọc Xích Mục Mãng rất có hứng thú với cậu.
Nói xong nhìn thấy Lăng Tiêu hơi nhíu mày, Hoàng Phủ Thương Tùng vội vàng nói:
- Nhưng đã bị ta từ chối. Danh dự của gia tộc Hoàng Phủ cho dù là Hoàng Thất cũng không thể phá vỡ.

Lăng Tiêu lúc này mới gật đầu, nhìn Hoàng Phủ Thương Tùng một cái thật sâu:
- Cảm ơn nhiều.
Nói xong liền mang theo Diệp Vi Ny xoay người rời đi. Bên ngoài ánh sao đầy trời nhưng không có mặt trăng, ánh sao chợt lóe chợt lóe làm cho người ta như bước vào cõi mộng.

Khi hai người Lăng Tiêu đi ra ngoài, hầu hết người trong phòng đấu giá đã rời đi. Còn có một ít người chưa hết hưng phấn nên ở lại nói chuyện với nhau. Đối với hai người bình thường như Lăng Tiêu và Diệp Vi Ny, không ai cảm thấy hứng thú mà chú ý bọn họ.
Hoàng Phủ Thương Tùng đứng ở một cánh cửa âm u đặc biệt, không tiễn bọn họ ra, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cho những người khác chú ý đến Lăng Tiêu. Nhìn theo đôi nam nữ trẻ tuổi rời đi, phía sau liền truyền đến một giọng nói dịu dàng:
- Thương Tùng bá bá, người thanh niên này tuy rằng thực lực bình thường nhưng khí độ của cậu ta thoạt nhìn còn trầm ổn hơn cô gái Đại Kiếm Sư bậc cao kia nhiều. Thúc thúc nói bọn họ còn có thể trở lại không?

Trên bộ mặt già nua của Hoàng Phủ Thương Tùng không có biểu hiện gì, thản nhiên cười nói:
- Sao, Nguyệt tiểu thư động tâm rồi à?

Hoàng Phổ Nguyệt ở phía sau xấu hổ, sẵng giọng nói:
- Thương Tùng bá bá lại trêu cháu. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc đen xì, xấu xí, làm sau cháu lại động cái gì tâm chứ? Chẳng qua cháu chỉ cảm thấy tò mò thôi. Thúc thúc nói rằng thấy cậu ta khá thông minh nhưng vì sao lại tốn nhiều tiền mua thứ đó chứ? Không ngờ còn biết loại thảo dược tầm thường Thạch Trúc Thảo…. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng

Báo lỗi chương