https://truyensachay.com

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 748: Thương Lan

Trước Sau

đầu dòng
Một địa phương khiến ta phải kinh ngạc sao? Thục Sơn à?

Lăng Tiêu lắc đầu rồi cười thầm, vị Đại La Kim Tiên tiền bối này cũng chưa chắc đã không phải biết Thục Sơn. Dù sao thì ba thanh kiếm này đã thể hiện rõ trình độ luyện khí rất cao siêu, tuy nhiên cũng chưa chắc chỉ có người Thục Sơn mới biết luyện khí.

Dù sao vị Đại La Kim Tiên kia chắc chắn cũng là tự mình xuyên việt từ bên kia của thế giới của Tiên giới sang bên này.
Lăng Tiêu đang cân nhắc trong lòng thì giọng nói của Tiểu Yêu đã vang lên sâu kín:

- Chủ nhân, vị này, vị này...chính là cha ta sao?

- Sao? Ngươi đã biết cả rồi à?
Lăng Tiêu trở nên sửng sốt, thầm nghĩ:

- Sao Tiểu Yêu có thể nhìn thấy bản thảo này được?

- Không phải, từ khi đi vào đây ta đã nghe thấy một âm thanh, người kia nói với ta không nên đi tìm Thương Địch, nói rằng ta không phải thuộc về La Ma giới này. Mà Thương Địch, mới thật sự là người của La Ma giới, thế giới này nên giao cho hắn...
Khi Tiểu Yêu nói đến đây, giọng nói lạnh lùng của nàng lại tràn đầy đau thương:

- Chủ nhân, cha ta...thật sự đã chết rồi sao?

Lăng Tiêu lặng yên không nói, dù là Tiên nhân cũng không thể thật sự nghịch thiên mà đi, cũng sẽ bị đủ loại quy tắc áp chế, dù biết trước kết qua thì được lợi ích gì chứ? Cuối cùng cũng không thể thay đổi được.

Trong lòn Lăng Tiêu đột nhiên bùng lên vài phần buồn bã.
Lăng Tiêu đi đến cánh cửa màu đen trước mặt, hắn vươn tay, đẩy nhẹ...

Một luồng ánh sáng trắng đột nhiên bùng lên, ngay cả Lăng Tiêu cũng không dám mở to mắt nhìn vào luồng ánh sáng này. Hắn nhắm chặt mắt lại, thần thức khổng lồ chợt tuôn ra ngoài giống như dòng nước lũ. Hắn cảm giác được linh khí của địa phương này ít hơn rất nhiều so với Thánh Vực. Lúc này hào quang tiêu tán, Lăng Tiêu cẩn thận mở ta mắt rồi lập tức sửng sốt đứng đơ như tượng.

Đây, không ngờ đây lại là đại lục Thương Lan, mà dưới chân hắn là một mảnh trắng bệch, đây là...Phạm Á Đại Tuyết Sơn sao?

Lăng Tiêu đưa mắt nhìn lên trên những ngọn núi, đập vào mắt hắn là tuyết trắng xóa. Hắn không nhịn được phải quay đầu nhìn lại, bầu trời trong xanh như ngọc không có bất kì một màu sắc nào khác, chỗ nào có bóng dáng của cánh cửa màu đen chứ?

Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, trong bản thảo nói mình đừng nên kinh ngạc, nhưng dưới tình huống thế này mà không giật mình sao? Đại La Kim Tiên...làm việc đúng là nắm ngoài dự đoán của mọi người!

Lăng Tiêu tham lam hít vào một luồng không khí trong lành của đại lục Thương Lan, trong ánh mắt lại dần lộ ra vẻ hoài niệm, đã trải qua...hơn bốn trăm năm rồi sao? Trong núi đã không phân biệt ngày tháng, quan niệm đối với thời gian trong Thánh Vực đã dần trở nên phai nhạt. Ngay cả những người như phụ thân Lăng Thiêu Khiếu và tỉ tỉ Lăng Tố bây giờ cũng không còn ai đi tính thời gian nữa.
Lúc này đột nhiên có rất nhiều lực tín ngưỡng hùng mạnh từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía Lăng Tiêu như thủy triều, những luồng tín ngưỡng này rất kiên cố, hơn nữa ý niệm bên trong lại rất mạnh.

Lăng Tiêu hơi ngẩn người, từ khi nào thì những tín đồ trên nhân giới có những ý niệm hùng mạnh như vậy chứ? Lăng Tiêu nghĩ vậy rồi nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm suy tính một lúc, sau đó khóe miệng lại nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh.

….......

Đế quốc Lam Nguyệt vẫn do Lý Thị hoàng tộc nắm quyền như năm xưa, vị hoàng đế hiện nay cũng không phải là tên đệ tử Thục Sơn Lý Võ Hiếu kia. Một trăm năm mươi năm trước Lý Võ Hiếu đã thông qua truyền tống trận Thục Sơn trên nhân giới phi thăng lên Thánh Vực. Lúc này hắn đang bế quan tu luyện trên Thánh Vực.

Từ hai trăm năm trước đế quốc Lam Nguyệt đã thống nhất toàn bộ đại lục phía Đông, Lý Thị hoàng triều vô cùng huy hoàng.
Hiện nay hoàng đế của đế quốc Lam Nguyệt chính là cháu trai của Lý Vũ Hiếu tên là Lý Kỳ.

Sau khi đế quốc Lam Nguyệt hùng mạnh thống nhất Đông đại lục thì Thục Sơn giáo là quốc giáo, ngay từ đầu Thục Sơn đã được toàn đất nước vô cùng coi trọng. Nhưng khi Lý Võ Hiếu phi thăng thì đám con cháu của hắn lại dần quên mất lời răn dạy của tổ tiên, bọn họ cho rằng toàn bộ thiên hạ này vốn đều là của Lý Thị hoàng tộc, Thục Sơn phái cũng không xuất binh thì dựa vào cái gì để hưởng thụ đãi ngộ là quốc giáo? Đệ tử Thục Sơn dựa vào cái gì để coi là tài trí hơn người? Thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng không dám trêu chọc đến đám người này nữa sao?

Phương Tây đại lục được thống nhất hơn một trăm năm trước rồi xuất hiện một tôn giáo có tên là Thanh Hà giáo. Giáo phái này đã nhiều lân biểu hiện thần tích, tuy chỉ là một tôn giáo mới xuất hiện nhưng lại cực kì phổ biến khắp phương Tây đại lục, cũng dần có ý muốn qua mặt Thục Sơn giáo.

Mười mấy năm trước Thanh Hà giáo lại truyền đạo sang Đông đại lục, muốn bén rễ đâm chồi ở đây. Hiện nay đương kim đế vương là Lý Kỳ, thuật cân nhắc của hắn vô cùng cao siêu, cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để chèn ép Thục Sơn giáo, cho nên hắn cũng không muốn nhúng tay vào mà cứ để cho Thục Sơn giáo và Thanh Hà giáo đấu đá với nhau. Hắn muốn đợi đến cuối cùng, trai cò đánh nhau ngư ông hưởng lợi, không phải là chuyện rất tốt sao?

Vì Lý Thị hoàng tộc cố ý dung túng mà Thanh Hà giáo phát triển cực nhanh, vì bọn họ có tài chính dồi dào mà rất nhanh thần miếu đã mọc lên khắp Đông đại lục. Rất nhiều thần miếu được xây dựng trên Thương Lan đại lục này cùng đứng vào thế phân cao tranh thấp với Thục Sơn giáo.

Đương kim chưởng giáo của Thục Sơn giáo chính là đệ tứ đại đệ tử Thục Sơn phái, là một tên trung niên có tên là Tùy Nghiêm. Những năm gần đây đệ tử của Thục Sơn giáo trên nhân giới cũng không có nhiều người thiên phú cao, nhưng năng lực của người chưởng giáo rất mạnh. Tất cả đệ tử thiên tư cực tốt đã phi thăng lên Thánh Vực, đám người này đều bổ sung vào tạo thành những dòng máu mới của Thục Sơn phái trên Thánh Vực.

Tùy Nghiêm thấy chuyện này phát sinh đương nhiêm sẽ ăn ngủ không yên. Mức độ trung thành của hắn đối với Thục Sơn phái là không thể nghi ngờ, hiên nay Thục Sơn phái trên nhân giới đã phát triển rất ổn định, đệ tử có trên mười vạn. Khi phải đối mặt với tình huống này, thì chỉ có một biện pháp tốt nhất chính là vừa phát triển tôn giáo của mình, vừa đả kích tôn giáo kia.

Nhưng không ngờ Thanh Hà giáo kia tuy mới phát triển nhưng những tên võ giả hộ giáo đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thục Sơn phái đã nhiều lần xày ra xung đột với Thanh Hà giáo, nhưng hai bên cũng đều có thắng có thua.

Thật ra Tùy Nghiêm cũng đã đem chuyện này báo cáo với Thánh Vực, nhưng hiện nay Thánh Vực cũng không yên ổn, Thục Sơn phái trên Thánh Vực cũng đang nằm trong trạng thái chiến tranh. Hơn nữa bọn người Thiên Viên và Tương Vân Sơn lại vô thức cho rằng nhân giới cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn, nên bọn họ xem nhẹ chuyện này thao bản năng. Nguyên nhân mà bọn họ xem nhẹ chuyện này cũng chủ yếu bởi vì Tùy Nghiêm không báo cáo lên ba chữ Thanh Hà giáo, đối với Tùy Nghiêm thì chi tiết này hoàn toàn không cần phải...nói.

Nếu không phải Lăng Tiêu giáng lâm ở nơi đây đúng dịp, thì không biết loại chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa.
Năm năm trước chiến đấu đã bắt đầu nổ ra toàn diện, hiện nay hai giáo phái như nước với lửa. Cuối cùng Lý Kỳ cũng đã đạt được mục đích của chính mình, hiện nay người vui mừng nhất cũng chính là hắn.

Mà tất cả mọi người cũng không ngờ vì chuyện hai giáo phái xảy ra chiến đấu mà những ý niệm tín ngưỡng của các tín đồ càng trở nên vững bền, đẳng cấp tín ngưỡng của tín đồ cũng đã được nâng cao hơn rất nhiều so với trước kia.

Cho nên trong lòng Lăng Tiêu mới cảm thấy kì quái, sau khi suy tính thì đã biết được đại khái mọi chuyện, lúc này trong lòng mới hiểu rõ.
Khoảng cách từ Phạm Đế Á Tuyết Sơn đến đế đô thành của đế quốc Lam Nguyệt cũng không xa, tuy đế quốc Lam Nguyệt đã thống nhất Đông đại lục nhưng cũng không dời đô. Lăng Tiêu đã quyết định, trước tiên nên đi đến đó xem trước.

Khi đi vào nhân giới thì thực lực của Lăng Tiêu cũng không bị áp chế, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì lực pháp tắc của thế giới này đã không thể trói buộc được hắn. Nhưng hắn cũng không dám tùy tiện thi triển ra pháp thuật hùng mạnh, nếu như vậy thì sẽ làm cho thế giới yếu ớt này không chịu nổi mà sụp đổ.

Thân thể Lăng Tiêu khẽ động, ngay sau đó đã xuất hiện ở một địa phương rất xa. Hắn cố ý dừng chân ở Ô Thản trấn một lúc, vì nơi này có rất nhiều kí ức, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà, lần đầu tiên gặp Diệp Tử, lần đầu tiên gặp Hoàng Phủ Nguyệt..

Đã trải qua mấy trăm năm mà Ô Thản trấn vẫn là Ô Thản trấn năm xưa, cũng không có bất kì sự khác biệt nào, chỉ có điều cảnh còn người mất mà thôi. Không ngờ quán rượu của những kẻ mạo hiểm vẫn đang còn kinh doanh, nhưng không có Hoàng Phủ Nguyệt ở bên trong nên Lăng Tiêu cũng không hứng thú đi vào.

Lăng Tiêu có thể cảm giác được lực lượng tín ngưỡng của mình đến từ phía Nam rất nhiều, hắn cũng không cần nghĩ đã biết được đó là địa phương gì. Đột nhiên hắn lại nhớ tới An Nhã, cô gái lặng lẽ kia, trong lúc hắn nhất thời lại cảm thấy có chút đau thương và tự trách chính mình. Thật ra sau khi tiến vào Thánh Vực thì hắn đã có năng lực mang An Nhã đi lên vào đợt tiếp theo. Dù An Nhã không có thiên phú tu luyện nhưng cũng giống như các nàng Lăng Tố, ít nhất cũng có thể làm cho tuổi thọ của nàng này kéo dài mấy ngàn năm thậm chí là vài vạn năm, chuyện này cũng không thành vấn đề với hắn.

Nhưng, nàng có thích cuộc sống đó không?

Khi tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động thì ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở một ngôi thành ở phương Nam, hiện nay cũng là thánh thành của tín đồ Thục Sơn giáo- Thục Sơn thành.

Lăng Tiêu cũng không đi vào mà đi ra bờ biển, vị trí có tấm mộ của Vương Siêu. Quả nhiên ngay bên cạnh phần mộ của Vương Siêu là một tấm bia đứng thẳng và lặng lẽ, bia mộ này màu trắng nõn giống như cô gái hoạt bát đáng yêu năm xưa.
- An Nhã, Kiếm Sư bậc bốn, Dược Sư bậc hai!

- Này, ta là An Nhã, ngươi tên gì? Ngươi nhỏ hơn ta, phải gọi ta là tỉ tỉ đấy nhé!

- Lăng Tiêu, ngươi phải cẩn thận, đám người Chiết gia đang muốn tấn công Thục Sơn thành......

Từng tình cảnh từng giọng nói xuất hiện trong đầu Lăng Tiêu, không biết từ khi nào trên khóe mắt của hắn đã nhỏ xuống một giọt lệ trong suốt, rơi xuống bên trên tấm bia mộ trắng tinh kia. Lăng Tiêu khẽ dùng tay vuốt ve rồi nhìn lên mặt trên tấm biua mộ:
- Mộ của An Nhã.

Mặt sau của tấm bia cũng được khắc một dòng chữ:

- Một tín đồ trung thành nhất của Thục Sơn giáo, một người phụ nữ suốt đời cô đơn, yêu thương người đàn ông kia rất sâu sắc nhưng lại không có kết quả. Ta chết cũng lặng lẽ chúc phúc cho hắn...đời đời kiếp kiếp.
- Ôi!

Lăng Tiêu nhẹ phát ra một tiếng thở dài, trong lòng đột nhiên nổi lên những cơn sóng nhẹ:
- An Nhã ơi An Nhã, ngươi...sao lại phải khổ như vậy?
Lăng Tiêu dùng tay vuốt ve bia mộ, một luồng tiên lực đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Bốn mùa xuân hạ thu đông điên cuồng biên hóa giống như thời gian đang trôi ngược trở lại.
Toàn bộ đất trời chỉ có Lăng Tiêu và một tấm bia mộ trắng nõn là đứng yên bất động.

Thời gian quay trở lại vào thời điểm An Nhã đã già, khi nàng hầu như đã không thể tự đi lại được nữa. Người này từng là lão bà đồng lức với giáo chủ cho nên được tất cả mọi người trong Thục Sơn thành tôn kính. Nàng có địa vị rất cao, lúc này đang dùng giọng nói yếu ớt phân phó Thục Sơn thành chủ đang đứng bên cạnh. Nàng muốn được chôn cất ở địa phương kia, muốn dùng bia mộ màu trắng, mặt dưới phải khắc những dòng chữ thế này...

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Lăng Tiêu thấy được lễ tang của nàng, thấy nàng bay bổng trên không trung mỉm cười nhìn xuống đám người ở bên dưới rồi hình bóng lại dần biến mất.

Sau đó trong một nhà quý tộc không biết tên sinh ra một cô bé có thiên tư thông minh, mặt ngọc môi hồng. Từ nhỏ cô bé này đã tỏ ra có thiên phú hơn người, lại có một tình cảm tha thiết và cuồng nhiệt đối với Thục Sơn giáo.

Khi mười sáu tuổi vì chạy trốn không muốn đám hỏi với một tên quý tộc khác mà bỏ nhà ra đi. Nàng trở thành một nữ tu sĩ của Thục Sơn phái, tín ngưỡng thành kính, chết năm chín mươi tuổi, sống độc thân cả đời.
Đời sau này nàng lại được sinh ra ở phương Tây đại lục, lúc này Thanh Hà giáo đã cắm rễ sâu ở phương Tây và đang trong giai đoạn chèn ép Thục Sơn giáo. Trong một quốc gia bên phương Tây đại lục, Thục Sơn giáo cũng không có được mọi người hoan nghênh, bời vì một số võ giả hùng mạnh ở phương Tây hình như có lòng căm thù đối với Lăng Tiêu giáo chủ Thục Sơn giáo.
Lần chuyển thế này An Nhã vẫn chấp nhất như trước, vẫn dốc sức tuyên truyền cho Thục Sơn giáo rồi trở thành thánh nữ Thục Sơn giáo bản xứ. Cuối cùng khi nàng hai mươi sau tuổi thì bị những tên tín đồ cuồng nhiệt của Thanh Hà giáo đâm chết trong một con hẻm nhỏ.
Cứ như vậy lại qua một đời.
Lăng Tiêu nhắm chặt mắt lại, hai hàng lệ chảy xuôi theo gò má. Nước mắt...thứ này đã không biết biến mất trong mắt Lăng Tiêu bao nhiêu năm rồi. Nước mắt của hắn chảy xuôi, vì bị An Nhã làm cảm động, phần tình cảm này đã qua nhiều lần luân hồi, mỗi lần đều là một linh hồn hoàn toàn mới, mỗi một lần những gì nàng trải qua đều có chút khác biệt.

Nhưng có một điều không thay đổi đó là nàng vẫn trung thành với Thục Sơn giáo, phần tình cảm tận sâu trong linh hồn nàng đối với Lăng Tiêu vẫn không bao giờ thay đổi, nàng vẫn sống độc thân đến già.

Hoa lan trong khe núi âm u, người vì ai mà lỡ bùng ra những cánh hoa rực rỡ như vậy?

Thời gian cứ thế xoay chuyển, cuối cùng dừng lại trong một gia đình nông dân bên dưới chân núi Thục Sơn phái, thời gian...chính là hiện nay. Một người đàn ông râu quai nón vạm vỡ đang cau mày, hắn đang lo lắng đi tới đi lui bên ngoài. Một người đang đứng ngoài sân nhà hắn, vẻ mặt cũng hơi căng thẳng, còn có một người phụ nữ đang đứng khuyên giải và an ủi người đàn ông râu quai nón kia.

Lúc này đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng khóc oa oa của trẻ con, một cô gái mặc đạo bào mở cửa phòng đi ra, trong lòng nàng đang ôm một tấm vải bông bao quanh một bé gái, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc