https://truyensachay.com

Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 99 - Chương 99

Trước Sau

đầu dòng
Cha. Trịnh Âu Dương tiếc chữ như vàng, gọi xong lập tức đi theo bước chân của Hách Tuấn: Này, cậu cũng tin chuyện xưa của mẹ tôi?

Tôi tin tưởng chuyện xưa của cha tôi. Hách Tuấn dừng một chút, cũng không xoay người lại: Hoặc là nói, là cha của chúng ta.

Trịnh Âu Dương giơ tay bắn một cái lên trên ót của Hách Tuấn: Đưa lưng về phía người khác nói chuyện, không lễ phép.

Hách Tuấn rụt cổ che cái ót lại: A, nói anh là người dã man thật không oan uổng mà.

Trịnh Âu Dương cười trộm lướt qua Hách Tuấn, gia nhập với Nguyên Vi và Vân Na: có một em trai cũng không tồi, trong lúc rảnh rỗi có thể dạy dỗ cậu ta.

Ông ấy là người như thế nào? Trong lúc Nguyên Vi và Vân Na diễn cảnh tượng ầm ỹ khi thần tượng và fan hâm mộ gặp mặt thì Trịnh Âu Dương liếc mắt gọi Hách Tuấn tới bên cạnh.

Bác học, cẩn thận, truyền thống, có trách nhiệm. Hách Tuấn nói đầy tự hào.

Hừ. Trịnh Âu Dương quan sát phòng của Hách Tuấn: Nếu như ông ấy truyền thống thì đã không có tôi trên đời rồi, mà nếu như ông ấy có trách nhiệm thì cũng sẽ không có cậu. Gia cảnh nhà họ Hách thuộc bậc trung, phòng của Hách Tuấn rộng rãi mà lịch sự tao nhã, trên giá sách to lớn bày đầy sách và mô hình máy bay, toàn bộ gia cụ đều bằng gỗ thật sờ lên ấm áp mà thực tế, Trịnh Âu Dương không khỏi chê cười: So với nhau, tôi mới biết ngày tháng tôi và mẹ tôi trôi qua có bao nhiêu khó khăn.

Đừng hận đời nữa, đại đa số tiếc nuối không phải do con người tạo nên. Hách Tuấn thở dài một cái: Huống chi, ba đã già rồi.

Đúng, già đến mức làm cho tôi cũng không có can đảm nhìn kỹ ông ấy. Trịnh Âu Dương nhìn thấy một khung hình trên giá sách của Hách Tuấn, trong tấm hình đó chính là Hách Thế Uyên, lúc bốn năm mươi tuổi, tác phong nhanh nhẹn mà hòa ái, mà người phụ nữ bên cạnh ông há to miệng, cười đến lộ rõ cả lợi. Đây dĩ nhiên là Lâm Tú Mỹ.

Đang lúc Nguyên Vi văng nước miếng giảng cho Vân Na ý niệm sáng tác tác phẩm mới của mình, ngay lúc Trịnh Âu Dương và Hách Tuấn đều yên lặng không nói nhưng tình nghĩa anh em lại lặng lẽ phát sinh thì Trịnh Nghi đẩy cửa phòng ra: Chúng ta đi thôi. Bốn người trong phòng quả thật không thể tin được lỗ tai của mình: Đi? Trịnh Nghi thế nhưng chủ động nói đi? Bọn họ đều vẫn cho là, nhất định là phải chờ tới mặt trời chiều ngả về tây, sau đó do Trịnh Nguyên hai người lôi Trịnh Nghi, do Hách Vân hai người ngăn Hách Thế Uyên, mới có thể tách hai người dính như keo như sơn ra.

Trịnh Nghi dẫn đầu rời khỏi nhà họ Hách, hai tay siết áo khoác màu tím thành
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc