https://truyensachay.com

Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 92 - Chương 92

Trước Sau

đầu dòng
Ừ, thuận tiện chăm sóc mẹ anh. Trịnh Âu Dương nhặt một chai bia lên, đưa về phía miệng bình ừng ực hai hớp to: Gần đây cảm xúc của bà ấy không tốt lắm.

Nguyên Vi mắt thấy cánh tay tráng kiện này của Trịnh Âu Dương phóng khoáng cầm lên chai bia, lại mắt thấy hơn phân nửa chai bia trong nháy mắt dễ dàng xuống bụng Trịnh Âu Dương, không khỏi như chim nhỏ nép vào người tới gần: Đây không phải là vấn đề có phương tiện hay không, mà là mẹ Trịnh bà ấy không có ý định sẽ dọn khỏi sân trường.

Trịnh Âu Dương không lên tiếng, lại ừng ực hai hớp, kết thúc cuộc đời chai bia kia.

Nguyên Vi siêng năng nhận lấy chai bia, đặt trở về quầy rượu, sau đó lại nhanh chóng trở lại bên cạnh Trịnh Âu Dương: Anh cũng hiểu rõ, cả đời này khẳng định bà ấy sẽ vì người đàn ông kia mà sống, à, cũng chính là ba anh, mà tất cả thời gian hạnh phúc của bà ấy và người đàn ông kia đều là ở trong sân trường. Đây là bà ấy đang ôn lại chuyện cũ.

“Đây là bà ấy đang khăng khăng một mực, mạn tính tự sát. Trịnh Âu Dương đấm một quyền ở trên quầy bar: Kể từ khi em nói cho bà ấy biết người đàn ông kia muốn gặp bà ấy, bà ấy đã ăn không vô không ngủ được, còn tiêu một số tiền lớn mua một đống lớn quần áo mới, vừa thấy anh lại hỏi, cái này nhìn có được hay không, món đó nhìn có được hay không, rốt cuộc lúc đi gặp ông ta nên mặc cái gì, quả thực là như bệnh thần kinh.

Phụ nữ vì người đàn ông mình yêu mà vui mừng, đây quá bình thường. Nguyên Vi nhún nhún vai. Bởi vì đang tựa vào trên bả vai Trịnh Âu Dương cho nên sắc mặt lạnh lùng của Trịnh Âu Dương cũng không rơi vào trong mắt Nguyên Vi.

Bình thường cái rắm, tình cảm của bọn họ căn bản là không bình thường. Em căn bản cũng không nên nhúng tay vào chuyện này. Trịnh Âu Dương đứng lên, xoải bước lớn hòa nhập vào trong biển người, biến mất ở cửa quán bar.

Nga, Nguyên Vi mất đi trọng tâm, lảo đảo một cái té từ trên ghế xuống, vô cùng chật vật.

***

Trong Thiên Viên , Đinh Lạc Lạc đang dốc lòng khuyên nhủ Tả Sâm bệnh thần kinh: Sâm, ngàn vạn lần đừng đối nghịch với ba anh, cứ cho là vì em, anh nên nhịn cơn tức này đi. Mà Tả Sâm đã gầm thét đến nỗi cổ họng cũng khàn khàn: Thật không ngờ ông ấy lại xem thường anh, tốt, anh muốn để cho ông ta thấy, rời khỏi “Trái phải địa sản”, anh cũng vẫn có thể ăn thơm uống cay.

Sâm, anh chọn đi, anh muốn hành động theo cảm tình, hay là muốn chúng ta có tương lai. Đinh Lạc Lạc nghiêm mặt lại.

Nhưng là, nhưng là, hôm nay ngay cả tiền mua cho em món châu báu anh cũng không móc ra được, anh, mẹ kiếp. Tả Sâm ra sức gãi đầu.

Em không muốn châu báu, một cái cũng không muốn. Em chỉ muốn ba anh hiểu, muốn anh không cần vì em mà mất đi người quan trọng với mình. Đinh Lạc Lạc thở dài, rồi sau đó lại cười khanh khách ôm tay Tả Sâm: Hơn nữa, nếu như anh rời “Trái phải địa sản” đi công ty khác làm việc, lại không đổi được thói quen vô tổ chức vô kỷ luật, nghĩ muốn đi làm thì đi làm, muốn nghỉ phép thì nghỉ phép, này đừng nói mua châu báu, sợ là ngay cả thức ăn

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc