https://truyensachay.com

Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 95 - Chương 95

Trước Sau

đầu dòng
Trịnh Âu Dương cũng không phải hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong mấy ngày hờ hững với Nguyên Vi, Trịnh Âu Dương ngày ngày đi thăm Trịnh Nghi, mà Trịnh Nghi trừ hỏi thăm rốt cuộc đâu là bộ quần áo thích hợp nhất, câu nói thường xuyên nhất chính là: sao tiểu Vi lại không tới thế, sao tiểu Vi lại không tới nữa, hôm nay tiểu Vi cũng không tới ư, mọi việc như thế. Trịnh Âu Dương nghe đến chai lỗ tai: Con mới phải con trai của mẹ, mà cô ấy chỉ là một người không liên quan.

Dĩ nhiên lời này của Trịnh Âu Dương không phải lời nói trong nội tâm, mấy ngày nay, Nguyên Vi ở trong Thiên Viên làm mưa làm gió, ăn uống no nê, mà Trịnh Âu Dương cũng là thời khắc giám sát cửa nhà Nguyên Vi, cơm nước không vào. Dưới tình huống bụng đói kêu vang, cho dù là ai thì cũng không thể nói ra cái gì dễ nghe.

Cái gì mà không liên quan, ta thấy con quả thật là vô tâm. Trịnh Nghi bỏ một bộ quần áo lên giường: Con chọc tiểu Vi tức giận?

Con chỉ nói cô ấy mấy câu, mấy ngày nay cô ấy đều không về nhà. Trịnh Âu Dương ngồi ở trên ghế, máy móc dùng mũi giày đá chân bàn, buồn buồn không vui nói.

Con nói con bé cái gì?

Con bảo cô ấy đừng nhúng tay vào chuyện của mẹ nữa. Trịnh Âu Dương luống cuống đứng lên, nắm quần áo trên giường lên, ném xuống đất: Mẹ, làm sao mẹ không thể tỉnh ngộ? Người đàn ông kia đã tránh mẹ hơn nửa đời rồi, mẹ còn muốn đưa nốt nửa đời sau cho ông ta ư? Ông ta đã có vợ, có con, ngay cả cháu cũng sắp có rồi, không cần mẹ phải quan tâm, hơn nữa ông ta còn sắp chết rồi, mẹ gặp ông ta thì có ích lợi gì? Mẹ, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta đi, hay là, chúng ta chuyển đi? Rời khỏi chỗ này đi? Lúc trước mẹ mang thai con cũng đã từng chuyển đi một lần, hôm nay con cũng có thể dẫn mẹ đi một lần nữa.

Tiểu quỷ nhát gan, không có dũng khí. Trịnh Nghi dốc hết hơi sức đẩy Trịnh Âu Dương ngã xuống mặt đất: Là con không dám gặp ông ấy, có đúng hay không? Con ngay cả dũng khí gọi ông ấy một tiếng cha cũng không có, có đúng hay không? Ông ấy sắp chết thì thế nào? Nếu như ngày mai ông ấy chết, hôm nay ta liều mạng cũng phải vọt tới trước mặt ông ấy. Sao con lại nói ông ấy phá hủy ta? Con không nhìn thấy ta rất hạnh phúc sao? Sinh con cho ông ấy, đời ta đã thỏa mãn rồi.

Đúng, đúng, con không có dũng khí. Trịnh Âu Dương dứt khoát ngồi trên mặt đất: Đối với con mà nói, cuộc sống không có ba rất tốt, tại sao mẹ lại nhất định bắt con gọi người xa lạ nằm co quắp trên giường là ba? Con không muốn ấn tượng duy nhất ông ta để lại cho con là một người ngay cả đại tiểu tiện cũng cần người hầu hạ, con không muốn.

Trịnh Nghi bổ nhào về trên giường, “roạt” rút ra một tấm hình từ dưới gối, chuẩn xác nhét vào trên mặt Trịnh Âu Dương: Mở to hai mắt mà nhìn một chút đi.

Nếu như nói, Tả Sâm lúc này tuấn mỹ lỗi lạc như Tả Ấp lúc còn trẻ, làm người ta không dám rồi lại khó có thể kháng cự, như vậy Hách Tuấn lúc này, tự nhiên cũng ít nhiều có thể đại biểu lúc còn trẻ của Hách Thế Uyên. Nhà họ Hách là chính nhân quân tử anh tuấn, làm người ta tin cậy, mà trong hình Hách Thế Uyên trừ những thứ đó ra, còn nhiều thêm mấy phần hào hoa phong

alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc