Người Mang Hy Vọng Sống

Chương 37 - Du Mĩ

Trước Sau

alt
Cuối cùng Bác Minh Vương và Bùi Doãn Hy sau một khoảng thời gian thì cũng đã về với nhau tuy chỉ mới quen được có 3 tháng nhưng tình cảm ấy là thật. Thời gian ngắn hay dài quan trọng sao?

8 giờ sáng sau khi dùng bữa xong Bùi Doãn Hy quyết định xin nghỉ một ngày. hôm nay cô muốn đến bệnh viện khám thử xem bệnh tình của mình đã đến giai đoạn nào. Bây giờ thật sự cái chết cô chẳng muốn như lúc trước nữa thế giới này có có thứ níu bước chân cô lại, nơi đó vẫn có một tia hy vọng mong manh người mà không muốn dời xa chỉ một chút. Biết chắc bệnh tình của mình là vô phương cứu chứa thời gian còn lại cũng chẳng còn bao lâu nhưng nếu trị liệu được thời gian chẳng phải sẽ kéo dài hơn sao. Muốn ở bên anh thêm một ngày cũng được đầu bạc giăng long thì không thể đi cùng người một chặng nắm tay đi hết một đời.

“Hôm nay em xin nghỉ một hôm, muốn đến bệnh viện khám sức khỏe”

“Cần anh đi cùng không”

“Không cần đâu hôm nay chẳng phải anh còn có buổi họp quan trọng sao em tự đến đó một mình vẫn được”

“Vậy nhớ giữ an toàn”

“Yes, thưa sếp Vương”

Vẫy tay tạm biệt hắn đi làm cô cũng bắt xe đến bệnh viện. Nếu ai hỏi tại sao nhà có nhiều xe mà cô không lái thì lí do đơn giản. Bùi Doãn Hy là thánh lái xe ẩu. Nếu bạn muốn trải nghiệm thử cảm giác nửa bước chân qua thế giới bên kia thì về đây tác giả bảo Bùi Doãn Hy trở cho trải nghiệm đảm bảo vào viện không trượt phát nào. Bác Minh Vương chính vì biết trình độ lái xe vip poro này nên mới không cho cô lái xe để an toàn.

Một chiếc xe taxi chuyên dụng màu xanh lá bốn chỗ dừng trước cửa nhà. Xe quen nên chỉ cần gọi là sẽ tới. Tài xế xe thay vì nam thì lại là một người phụ nữ to lớn với làn da nâu cháy nắng mái tóc đen ngắn ngang vai được buộc lên gọn gàng. Do mặt áo tay ngắn nên có thể nhìn thấy những hình xăm hổ báo trên mặt hai bên tai sỏ chằng chịt khuyên thêm một cái ở chóp mũi như điểm nhấn, tô một màu son đậm. Nhìn chẳng khác gì là hổ báo giang hồ cả.

“Hây! Lên xe đi cô em”

Giọng nói đầy mạnh mẽ đầy hào xảng được cất lên, nếu không phải đã quá quen thấy bộ dạng này Bùi Doãn Hy cũng thấy phản cảm mà đổi xe khác.



“Hôm nay đại ca Du Mĩ thật đẹp trai”

“Tất nhiên rồi tôi mà lại nhưng vẫn sau một người nha”

“Vâng là sau chồng chị được chưa”

Du Mĩ mặt có phần ngại ngừng ửng đỏ nói lớn

“Lên xe đi chị chở em đi chồng gì mà chồng, đã cưới hỏi gì đâu”

“Thì gọi trước, ai lại tranh được với chị tôi kia chứ”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bùi Doãn Hy quen Du Mĩ cũng được một khoảng thời gian rồi. Còn nhớ lần đầu gặp nhau là một ngày đông lạnh giá đêm cũng về khuya Bùi Doãn Hy đi bộ về như thường lệ lúc đi qua một con hẻm nhỏ thì nghe thấy âm thanh va trạm và những tiếng chói tai mấy vụ đánh nhau này cũng thường xuyên sảy ra. Cũng định bụng sẽ bỏ qua như thường lệ nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc khiến cho Bùi Doãn Hy phải nán lại. Cô không biết đánh nhau nên chỉ nấp một góc bật điện thoại lên chọn âm thanh của tiếng xe cảnh sát. Người có tật giật mình làm chuyện xấu thì sợ lộ nên đám người cũng nhanh chóng tản rã chạy tàn loạn chỉ còn lại một cô gái ước trừng tuổi 30 tay cầm thanh gậy sắt trên người chi chít vết thương.

“Cô không sao chứ” Bộ dạng máu me này khiến cho Bùi Doãn Hy thấy rất sợ nhưng vẫn đi lại hỏi han.

“Không sao, chưa chết được, cảm ơn” Tùy tiện thốt ra một vài câu lạnh lùng rồi dường như kiệt sức ngã khụy xuống một mình chấp cả đám con trai nghĩ thôi cũng thấy ngưỡng mộ chỉ là cái gì cũng có giới hạn.

“Ổn đầu cô chảy nhiều máu quá tôi đưa cô đi viện”

“Đến bệnh viện B”



Nói xong thì người phụ nữ cũng ngất lịm đi Bùi Doãn Hy khó khăn di chuyển người nặng gấp đôi cơ thể mình nhanh chóng bắt taxi đưa đi viện. Sau khi tỉnh lại thấy người cứu mạng mình Du Mĩ cười cảm kích. Dù sao nếu là người khác có khi chẳng thèm đến sỉa.

“Sao chị lại đánh nhau với bọn con trai”

“Vì chúng nó bắt nạt người của chị “

“Người của chị”

Bùi Doãn Hy ngơ ngác khó hiểu Du Mĩ đưa tay ra hiệu muốn đỡ dậy rồi dẫn Bùi Doãn Hy đến một căn phòng đặc biệt. Mở cửa phòng lập tức mùi thuốc khử trùng được bao kín khắp khoang mũi. Một thiếu niên trên người băng bó chằng chịt nằm trên giường bệnh.

“Thấy không anh ấy như thế này là do bọn họ hết ỉ thế hiếp người quá đáng. Bác sĩ nói rồi khả năng tỉnh lại là tất thấp nhưng tôi vẫn luôn chờ, chờ một ngày cho đến khi anh tỉnh dậy”

Từ sau hôm đó Bùi Doãn Hy và Du Mĩ chính thức quen nha. Tiếp súc lâu dài cô mới hiểu Du Mĩ không xấu hay khó gần như vẻ ngoài biểu hiện. Ngược lại là rất tốt hai người thân nhau như chị em ruột.

“Nhớ lần đầu mình gặp nhau nhỉ”

“Thật, chẳng biết đứa ngáo khi đó là ai, đúng là không sợ chết”

“Chị khác quái gì em, không sợ vậy chị càng không sợ hơn, có khi lại làm con người ta sợ chết khiếp”

“Mày không hổ là em của chị nói hay lắm haha”
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc