https://truyensachay.com

Người Tôi Yêu

Chương 25 - Chương 25

Trước Sau

đầu dòng
Lúc này Chu Hiểm đúng là thả chậm lại tốc độ, nhưng rõ ràng chứa ý định trêu đùa, chần chừ hồi lâu chậm chạp không vào. Hứa Đường bị anh trêu chọc chỉ muốn để anh nhanh chóng đi vào cho xong hết mọi chuyện. Chu Hiểm thăm dò sắc mặt của cô, cúi người dán vào lỗ tai cô cười nói: “Cầu xin anh.”

Hứa Đường thẹn quá thành giận: Chu Hiểm! Anh có còn muốn làm hay không?

Chu Hiểm nhíu mày, nắm lấy chân cô, động thân vọt vào. Hứa Đường thỏa mãn buông tiếng thở dài, nhìn thấy nét mặt bỡn cợt của Chu Hiểm, giận đến không nhịn được liền há miệng cắn mạnh một cái trên vai anh.

Chu Hiểm rên lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ. Hứa Đường bị đâm đến rã rời, không còn rỗi rãnh mà khiển trách anh.

——

Hứa Đường không cần sáng 9 chiều 5*, ngày hôm sau liền ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Nhìn thời gian không ngờ đã 10 giờ sáng, nhất thời hối hận không ngừng, vội vàng mặc quần áo, rửa mặt. Trong nhà chỉ còn một mình cô, cô cũng không biết buổi sáng Chu Hiểm rời đi lúc nào.

*Thời gian đi làm theo quy định sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan làm.

Hứa Đường tự chiên một quả trứng gà làm bữa sáng, qua loa ăn xong, liền nhét những tài liệu thu gom trước đó vào trong túi xách, sau đó nhanh chóng xuống lầu.

Đến cửa chung cư, Hứa Đường đang muốn đi về phía trạm xe bus, sau lưng chợt có tiếng kèn xe vang lên. Cô lập tức quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Honda màu đen dừng ở ven đường, người ngồi ghế tài xế là Tiểu Ngũ.

Hứa Đường xoay người đi tới, Tiểu Ngũ liền hạ kính xe xuống, cười gọi một tiếng: Chị dâu!

Hứa Đường tự nhiên biết rõ là Chu Hiểm bảo Tiểu Ngủ ở đây đợi cô. Cô đột nhiên cảm thấy do dự, vội vàng kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phía sau.

Tiểu Ngũ vừa lái xe vừa hỏi nàng: Chị dâu, chị ăn sáng chưa?”

Hứa Đường luôn miệng trả lời: Ăn rồi! Để cậu chờ lâu như vậy thật là xin lỗi. Lần sau cậu đừng đợi, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”

Tiểu Ngũ cười cười.

Hứa Đường vốn muốn tìm thời gian trưng cầu ý kiến về chuyện nhà hàng với Tiểu Ngũ, hôm nay vừa đúng có cơ hội. “Chu Phủ Hải Đường đối với thực khách đến tột cùng nên sắp xếp như thế nào?”

Sắp xếp?

Đúng vậy. Đến tột cùng là nên bán đồ ăn gì cho tầng lớp người gì ăn?” Hứa Đường lấy laptop từ trong túi xách ra, mở ra một trang trong đó. “Tôi đã xem qua định giá phẩm chất món ăn cũng không có tiêu chuẩn thống nhất cho loại người nào, đắc tiền thì quá đắc, rẻ tiền thì lại quá rẻ.”

Tiểu Ngũ cười cười, Cái này. . . . . . Bọn em ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy.

Hứa Đường gãi gãi đầu, “Thật ra thì những thứ này nên quyết định trước khi mở nhà hàng. Khẩu vị của khách hàng, phẩm chất đặc sắc của món ăn, thời gian kinh doanh, sửa sang lại phong cách….. Hiện tại vừa mở liền sửa chữa, chẳng những tốn thời gian, phí sức, còn lãng phí tiền bạc.”

Tiểu Ngũ cười, từ kính chiếu hận liếc nhìn Hứa Đường một cái, “Chị dâu, chị còn không rõ sao. Anh Hiểm mở nhà hàng giống như là nhảy vào. Lúc đó em và Phương Cử cũng đề cập tới, nhưng anh Hiểm nói phải mở trước. Chính là muốn chứng minh cho chị xem, 4 năm này của anh ấy không có trôi đi vô ích.”

Hứa Đường sững sờ, cúi đầu nhìn lại mớ ghi chép chằng chịt của mình, trong lòng bỗng nhiôn có loại cảm giác khác lạ.

Yên lặng mộ hồi, Hứa Đường tiếp tục hỏi Tiểu Ngũ về công việc của nhà hàng. “Đầu bếp cùng nhân viên phục vụ là mời từ nơi nào?”

Đầu bếp là Phương Cử tìm, nhân viên phục vụ một phần là người thân của công nhân viên trong công ty, một phần là tuyển vào.

Hứa Đường nghe câu trả lời xong, không khỏi nâng trán thở dài.

Ba đầu bếp chỉ biết nấu món Quảng Đông, còn lại một người thì nghề chính là món tự chế. Cùng một món ăn, ba người nấu chính là ra ba mùi vị khác nhau, mỗi lần nấu lại cũng không giống nhau. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng, lớn lên như thế nào không biết, ngược lại trang điểm đến mức làm cho người ta kinh sợ, phối hợp một thân đồng phục đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng thật khó coi.

Chuyện lắp đặt thiết bị trong nhà hàng, ai là người chịu trách nhiệm?”

Phương Cử.

Khó trách. Hứa Đường nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ của Phương Cử, đối với đáp án này không có chút ngạc nhiên nào.

Nhà hàng sửa sang đúng là có sang trọng, nhưng trên đỉnh đầu đều là ánh đèn chói lọi, rọi vào đồ ăn xanh xao khó coi không nói, còn không có chút nào làm cho người ta có cảm giác muốn ngồi dùng cơm lâu dài. Còn có, nhà hàng học đòi văn vẻ bày biện một cây san hô cao cở nửa người, lập tức làm cho khẩu vị người khác tuột hơn phân nửa.

Dùng cơm đơn giản chính là phục vụ món ăn, mùi vị, cùng không khí. Ba điểm này Chu phủ Hải Đường nửa điểm cũng không có, có thể buôn bán đắc khách mới là lạ.

Hứa Đường nói suy nghĩ của mình với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ liên tiếp đồng ý. “Người đọc qua sách chính là không giống nhau. Chị dâu, chị phân tích vô cùng đúng chỗ.”

Hứa Đường cũng không dám tự nhận
alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc