https://truyensachay.com

Người Tôi Yêu

Chương 30 - Chương 30

Trước Sau

đầu dòng
Edit: KẹoĐắng

Ngày sinh nhật Chu Hiểm, Hứa Đường dậy rất sớm, đi ra chợ nông nghiệp mua thức ăn. Cô không trông cậy vào tài nghệ cao siêu, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng làm hỏng là được. Chu Hiểm phụ trách làm tài xế, miệng ngậm điếu thuốc, tay đặt trong túi quần, toàn bộ hành trình đều đi theo sau lưng cô.

Trước hàng thịt là một vòng người vây quanh, Hứa Đường nhón chân lên cao, giống như mấy cô gà mẹ tranh giành thức ăn vì chồng. Chu Hiểm cảm thấy buồn cười, nhìn làn da nhẵn nhụi ở cổ của cô lộ ra ngoài áo khoác, không nhịn được đưa tay sờ một chút.

Nhiệt độ sáng sớm cuối thu có chút thấp, ngón tay Chu Hiểm lại lạnh, sờ vào làm cho HứaĐường co rụt cổ lại, xoay đầu trừng anh. “Đừng quấy rối!

Hứa Đường giành được hai miếng sườn non, nhét vào trong tay Chu Hiểm, sau đó lại tiếp tục đi dạo. Đi gần một tiếng đồng hồ, một đường trả giả, mắt thấy anh cũng không nổi nữa, cô mới chịu bỏ qua.

Chu Hiểm xách thức ăn bỏ vào cóp xe sau, sau đó quay đầu nhìn Hứa Đường, trên trán cùng chóp mũi cô là một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt cũng đỏ bừng, không nhịn được liền kéo cô vào trong ngực. “Mắc công làm gì, anh chỉ muốn cùng em lăn lộn trên giường cả ngày, sinh nhật sinh nhật, không có “nhật” như thế nào “sinh?”

Hứa Đường xấu hổ: Chu Hiểm!

Chu Hiểm cúi đầu hôn lên miệng của cô một cái: “Gọi một tiếng thân mật anh nghe một chút.”

Không gọi!

Chu Hiểm cười nhẹ một tiếng, “Xấu hổ cái gì, gọi một tiếng coi nào.”

Không phải anh cũng gọi em là Hứa Hải Đường sao.” Hứa Đường đưa tay đẩy lồng ngực của anh, từ trong ngực anh chui ra.

Chu Hiểm cười, ngồi vào ghế lái, nhìn Hứa Đường đang cắm đầu vào sổ ghi chép, cười hỏi: “Tốn hết bao nhiêu tiền?”

Hứa Đường ngừng bút, quay đầu nhìn anh. “Chu Hiểm, em có chuyện nghiêm túc vẫn chưa nói với anh.”

Chu Hiểm móc điếu thuốc ra châm lửa. “Không có tiền tiêu vặt?”

. . . . . . Hứa Đường liếc anh một cái. “Em giúp anh xử lý chuyện nhà hàng, anh trả em tiền lương một tháng bao nhiêu? Em đã làm gần một tháng, có phải nên thương lượng chuyện này một chút hay không?”

Hứa Hải Đường.” Chu Hiểm phun ra một vòng khói, nghiêng đầu nhìn cô, “Em là bà chủ, ai dám phát tiền lương cho em?”

Anh đó.”

Chu Hiểm cười một tiếng, “Tiền của anh cũng là tiền của em, trả cái gì?” Anh ngậm điếu thuốc, móc thẻ vàng từ trong túi ra nhét vào trong tay Hứa Đường, “Tiền tiêu vặt, để lại một chút đủ cho anh mua hai gói thuốc là được.”

Hứa Đường nhìn một chút cái thể vàng trong tay, lập tức đẩy trả lại cho Chu Hiểm.

Chê ít?

Không phải.” Hứa Đường lắc đầu, “Đây là tiền của anh mà.”

Chu Hiểm cười, “Anh cũng đã là của em, còn phân biệt cái gì của anh của em nữa.”

Hứa Đường im lặng, chiếc thẻ vàng nằm trong lòng bàn tay, không đẩy cũng không thu.

Chu Hiểm híp mắt nhìn cô, đợi hút xong điếu thuốc trong tay, vẫy tàn thuốc, cầm lại chiếc thẻ vàng. “Tiền nhà hàng kiếm được, sau khi trừ tiền lương phát hco nhân viên, còn dư lại sẽ là của em, em xem có được hay không?”

Lúc này Hứa Đường mới ngẩng đầu lên nhìn anh. “…. Nhưng mà nhà hàng vẫn còn đang lỗ vốn nha.”

Chu Hiểm nhếch miệng, khởi động xe. “Vậy thì chuyện này không liên quan đến anh.”

——

Về nghỉ ngơi một lát, Hứa Đường bắt đầu nấu cơm. Lúc ấy gian hàng thịt nhiều người nên ông chủ không giúp được, cô cũng không thể phiền ông giúp một tay chặt thịt nhỏ ra. Hiện tại tự mình cầm dao chặt hai cái, trên tay liền không còn sức lực. Cô rửa tay, gọi Chu Hiểm vào: “Anh vào giúp em chặt thịt ra một chút.”

Chu Hiểm nhìn cô, cười nói: “Anh chỉ giỏi chém người.”

Hứa Đường: . . . . . .

Chu Hiểm cũng không trêu chọc cô nữa, đứng dậy chậm rãi đi vào phòng bếp. Hứa Đường xoắn ống tay áo giúp anh, chỉ cách muốn chặt như thế nào. Anh ngậm điếu thuốc, cầm dao thái lên, theo yêu cầu của cô, mười mấy nhát dao chặt xuống, rất nhanh liền chặt hai miếng sườn thành từng khúc nhỏ đồng đều. Động tác lưu loát có lực, sườn non được chặt thành từng miếng theo quy tắc rõ ràng.

Hứa Đường sợ hãi than: “Anh đây là đã chém bao nhiêu người rồi mới luyện thành thủ pháp như thế này?”

Chu Hiểm khó được không còn ý kiến gì. Anh mở vòi nước ra rửa tay. “Hứa Hải Đường, có phải anh nói cái gì em liền tin cái đó hay không?”

Quay đầu nhìn lại, lại thấy Hứa Đường cười đến khuôn mặt tràn đầy tinh quái. Đầu cô cúi xuống, vài lọn tóc rũ xuống, ôm trọn cái trán trắng nõn, lỗ mũi cao thẳng, đôi môi trơn bóng.

Ánh mắt Chu Hiểm híp lại, khóa vòi nước, thuận thế kéo cô vào trong ngực, cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Nước trên bếp sôi sùng sụt bốc lên hơi nóng, trong phòng bếp cực kỳ ấm áp. Bởi vì là nhà cao tầng, tiểu khu phá lêđ yên tĩnh, chợt có tiếng còi xe hơi vang lên, giống như là tiếng huýt sáo xa xa.

Thân hình người trong ngực nhỏ nhắn, giống như vừa dùng lực ôm liền biến mất. Theo đó, Chu Hiểm càng ôm chặt Hứa Đường hơn, muốn nhét cô vào trong thân thể của mình.

Qua một hồi lâu, Hứa Đường không thở được, vươn tay đẩy anh ra. Cô hơi thở dốc, giơ tay bịch lấy khuôn mặt

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc