https://truyensachay.com

Người Tôi Yêu

Chương 38 - Chương 38

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Quyền Khuyên

Núi liền núi, giống như mãnh thú ngủ đông trong màn đêm.

Từ trấn Chi Xuyên đến huyện Lộc Sơn là bốn giờ chạy xe. Chiếc xe hơi màu đen tựa như mãnh thú trên người một con trùng, nằm rạp chạy về phía trước trong màn đêm của mùa đông.

Tay Hứa Đường bị trói ra phía sau và bị ném vào ghế sau. Trần Nhất Minh cũng không che miệng cô lại, Hứa Đường cũng biết ở nơi thưa thớt không người như trên quốc lộ Bàn Sơn, kêu cứu không có tác dụng.

Trần Nhất Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, sau khi hắn cùng Chu Hiểm nói chuyện điện thoại xong, vẻ mặt hình như vui vẻ hơn so với trước kia. Hắn tháo lỏng áo sơ mi cà vạtmột chút, mở cửa sổ ra một chút, thậm chí để cho tài xế mở radio.

Tóm tắt yêu cầu đơn giản rõ ràng của Trần Nhất Minh với Chu Hiểm: giao ra tất cả các video do Hứa Dương quay được, không được sao lưu lại; chuyển toàn bộ cổ phần của Chu Hiểm tại công ty vận chuyển sang tên hắn.

Bên trong xemở bài《My Funny Valentine》của Don Ellis, Trần Nhất Minh nhắm mắt lại, ngón tay gõ nhẹ theo tiết tấu trên đầu gối, Hứa Đường, có nhớ bài hát này không?

Hứa Đường cắn chặt hàm răng, không lên tiếng.

Năm đó,Trần Nhất Minh dạy học tại trường trung học Độ Hà, giờ học đầu tiên khi giới thiệu mình thì cho bọn họ bật bài hát này.Lúc đó, trên trấn thanh thiếu niên đều chỉ nghe Hứa Tung hoặc là Phượng Hoàng Truyền Kỳ, chưa từng có người nào chủ động tiếp xúc qua nhạc quý tộc, lại càng không từng nghe qua Don Ellis. Hứa Đường nhớ rất rõ ngày đó Trần Nhất Minh mặc một bộ áo sơ mi trắng, vén tay áo lên lộ ra một đoạn cổ tay, hắn xoay người giơ cánh tay viết tên bài hát lên bảng đen, phấn viết hiện lên dòng chữ Anh với đường nét cong cong lưu loát đẹp đẽ.

Cùng lúc ấy giống như những học sinh khác trong lớp, Hứa Đường cũng ngạc nhiên vô cùng. Mười sáu năm trong đời cua chưa từng tiếp xúc với kiểu người này, thiên kiêu chi tử khi giơ tay nhấc chân thì đầy tự tin tao nhã.

Dĩ nhiên, khiến Hứa Đường khắc sâu ấn tượng, dĩ nhiên là biểu cảm trên khuôn mặt tương tự với Chu Hiểm nhưng khí chất hoàn toàn ngược lại —— một cảm giác xáo trộn hơi quỷ dị.

Trong lớp không phải ai cũng gặp qua Chu Hiểm, cho nên khuôn mặt của Trần Nhất Minh chỉ tạo ra chấn động trong phạm vi nhỏ, nhưng thông qua những tin tức truyền đi trong phạm vi nhỏ, Hứa Đường khẳng định thân phận của Trần Nhất Minh. Cô không kìm nén được sự tò mò, cuối cùng không thể khống chế bản thân mà đến gần Trần Nhất Minh.

Sau khi đến gần mới phát hiện, Trần Nhất Minh bình dị gần gũi hơn vẻ bề ngoài xa cách của hắn nhiều. Hắn là người cực kỳ ôn hòa kiên nhẫn, cho dù là vấn đề về ngữ pháp căn bản, giải đáp cũng không chán ghét ngại phiền.

Thành tích môn tiếng anh của Hứa Đường nhanh chóng tiến bộ, vị trí của Trần Nhất Minh ở trong cảm nhận của cô, dần dần không còn là anh trai cùng cha khác mẹ với Chu Hiểm , mà dần dần là Sinh viên tốt nghiệp tuổi trẻ tài cao cùng Thanh niên giáo viên nghiêm túc có trách nhiệm .

Hôm nay hắn đeo một bộ kính gọng vàng, vẫn là vẻ dịu dàng trong sáng của năm đó, vậy mà khi hắn nói chuyện với Chu Hiểm bằng giọng nói không nhanh không chậm, lộ ra điệu bộ thói quen quan liêu —— điều này làm cho sự phẫn nộ của Hứa Đường lại tăng thêm.

Trần Nhất Minh giống như hiểu suy nghĩ của Hứa Đường như lòng bàn tay, cười một tiếng, không nói chuyện.

Trong xe chỉ có giọng hát lười biếng của Don Ellis cùng với tiếng động cơ, đã rạng sáng, cảm xúc của Hứa Đường đã lên và xuống mấy bận, như dây cung căng đến mức tận cùng, cuối cùng vẫn bị đứt. Cô không chống đỡ nổi, trong sự kinh ngạc, hoảng sợ và mệt mỏi thì dần dần ngủ mất.

Cũng không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại xe vẫn đang chạy, người lái xe đổi thành Trần Nhất Minh.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Trần Nhất Minh nhỏ giọng hỏi: Đã tỉnh rồi?

Hứa Đường không lên tiếng, dùng cánh tay bị trói chống vào chỗ tựa lưng, đẩy người ngồi dậy.

Xe lại chạy khoảng nửa giờ, hai bên đường dần dần xuất hiện nhà lầu, cũng tắt đèn, xe đi qua thì có vài tiếng chó sủa hù dọa.

Khi bầu trời lộ ra ánh sáng mặt trời thì xe chạy lên cầu Giang Đại. Hứa Đường ngồi thẳng tắp, nhìn sang bờ bên kia hiện ra những tòa nhà dưới sắc trời màu xám —— đến Lộc Sơn. Trời càng ngày càng sáng rõ, đến huyện Lộc Sơn, hai bên đường trong huyện thành thì tốp năm tốp ba cửa hàng đã mở. Xe tiếp tục đi, rời xa trung tâm huyện mới vừa thức dậy, lái vào một khu biệt thự.

Cuối cùng xe dừng ở một biệt thư ba tầng, người ngồi ở vị trí kế bên tài xế mở cửa xuống xe, đi vòng qua



alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc