https://truyensachay.com

Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Chương 12 - Chương 5

Trước Sau

đầu dòng
Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội có thể đón con mình tan học.

Chỉ có một khoảng thời gian ngắn này để chắc cô và An Bách đi cùng nhau, không có mẹ Lưu, không có Tạ Phái Hiên, không có bất kỳ người nào, cho nên cô có thể điêdanlqđ không cần ngụy trang, có thể thoải mái diễn nhân vật mẹ này, mà không lo lắng bị bất cứ người nào phát hiện.

Vừa nghĩ tới khoảng thời gian chỉ có hai mẹ con bọn họ mà khó khăn lắm mới có được, bước chân của cô cũng nhanh hơn mấy nhịp.

Hôm nay sau khi nhận được điện thoại của mẹ Lưu, tâm tình của cô trở nên tốt vô cùng, không nhịn được dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành tất cả mọi công việc, để có thể tan sở đúng giờ, sau đó tới trường học đón An Bách tan học.

Vương Du Hàm vừa tới trường học, liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên tay, còn ba phút nữa mới đến giờ tan học, nhưng đã có không ít người đứng trước cổng trường học.

Chuông tan học vừa vang lên, các bạn nhỏ mặc đồng phục dưới sự hướng dẫn của giáo viên, từng bé từng bé một bước ra khỏi cổng trường, những khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm cho cô nhìn thấy cũng không nhịn được mà tươi cười, nhưng thứ làm cho cô nở gan nở ruột thật sự chính là bé trai đang đứng trước cổng trường.

An Bách! Khi cô nhìn thấy nó, liền vui vẻ đi tới.

Thấy người tới đón nó không phải là mẹ Lưu mà là Vương Du Hàm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của An Bách có chút kinh ngạc nhưng cũng có chút vui mừng.

Vương Du Hàm mỉm cười với người giáo viên đứng bên cạnh An Bách, thầy giáo cũng đáp lại cô bằng một nụ cười thân thiện, bởi vì hoàn toàn chưa từng thấy qua Vương Du Hàm, thầy giáo cúi đầu hỏi An Bách, An bách, cô ấy là?

Thầy giáo biết đại khái hoàn cảnh gia đình của An Bách, vì vậy cũng không có bởi vì người tới đón An Bách đổi thành một người phụ nữ trẻ tuổi liền ngộ nhận đó là mẹ của An Bách.

Dì ấy là bảo mẫu mới của con.

Nghe An Bách giải thích xong, xác định không phải người xa lạ cũng không phải là người xấu, thầy giáo mới yên tâm nới lỏng tay.

Thầy giáo, hẹn gặp lại. Sau khi chào tạm biệt thầy giáo, Vương Du Hàm nở nụ cười đưa tay về phía An Bách, Chúng ta về nhà thôi.

An Bách nhìn tay của cô một cái, sau đó đặt bàn tay nho nhỏ của mình vào trong lòng bàn tay của Vương Du Hàm.

Nó phát hiện rất nhanh, tay của dì không hề giống với tay của mẹ Lưu, tay của mẹ Lưu thô ráp, nhăn nhăn, nhưng tay của dì lại rất mềm, nên cảm nhận rất không giống.

An Bách! Đột nhiên, một cô bé chạy tới, nhiệt tình gọi nó lại.

Vương Du Hàm cùng An Bách song song quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô bé có ngũ quan xinh xắn.

An bách, dì ấy là mẹ cậu ạ? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy mẹ cậu đấy! Trên mặt của cô bé

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc